Chương 9: Sinh thần của Văn Đế

4.5K 323 23
                                    

Đầu tháng tư, trong ngoài hoàng cung đều vô cùng bận rộn. Lễ bộ vội vàng cho người phát thiệp mời tới các quốc gia, Công bộ vội vàng dựng lều tại Quan Tinh Đài, Binh bộ vội vàng bố trí phòng vệ, Hộ bộ vội vàng suy tính dự toán, Lại bộ thì đang chuẩn bị danh sách công chức tham dự.

Năm bộ trong lục bộ vô cùng bận rộn, bởi vì mười ngày sau chính là sinh thần của Văn Đế, đây là sinh thần đầu tiên của Văn Đế từ sau khi đăng cơ, ai cũng không dám thất lễ.

Thừa Thiên Cung

"Nương nương, ngày hôm ấy người chuẩn bị mặc cung bào gì a?"

Ninh Nhi không ngừng lựa chọn trong rất nhiều cung bào, nhưng cũng lưỡng lự không quyết định được.

"Ngày gì?"

Cung Huyền Thanh đang thất thần nhìn cầm phổ*, bên trong đều là những cầm phổ đơn giản nhất nàng từng thấy qua, do các cầm sư trong cung bịa đặt ra, nhưng những lời kiến giải ở trong lại có chút độc đáo làm nàng xem đến không chớp mắt, đúng là cầm phổ này đẹp đẽ hơn nhiều so với nữ giới kia.

*cầm phổ: Sách ghi các bản nhạc đàn.

"Sinh thần của Hoàng thượng a!"

Ninh Nhi nhìn Cung Huyền Thanh thất thần, vẻ mặt không quan tâm, giận mà không chỗ phát tiết, rõ ràng là vị chủ nhân được sủng ái nhất trong hậu cung, nhưng nàng lại luôn là bộ dạng cái gì cũng không quan tâm.

"À. . . Thế nào cũng được, không quá tươi đẹp là được."

Cung Huyền Thanh nhìn Ninh Nhi lấy ra từng kiện cung trang, nàng cũng chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt một lần nữa trở lại trên cầm phổ.

"Nương nương ~ "

Giọng Ninh Nhi tức giận, Cung Huyền Thanh không nhìn cũng biết bây giờ biểu tình trên mặt Ninh Nhi biến hoá thế nào.

"Được rồi, ngươi giúp bản cung chọn là được."

Cung Huyền Thanh vẫn trả lời qua loa, Ninh Nhi thở dài, tự lẩm bẩm.

"Hôm đó rất nhiều người đều có mặt, Thái hậu và Hoàng hậu cũng tới. . . Còn có những sứ giả ngoại quốc kia. . ."

Ninh Nhi còn đang thấp giọng nói thầm, mà Cung Huyền Thanh dường như nghe được từ gì đó then chốt, nàng giương mắt, quay đầu nhìn bóng lưng còn đang bận rộn của Ninh Nhi, sau đó mở miệng nói: "Cái màu tím nhạt này đi!"

Cung Huyền Thanh vừa mở miệng, cả người Ninh Nhi đều phấn chấn lên, nàng xoay người cười đến mức vô cùng rạng rỡ, nói với Cung Huyền Thanh: "Nô tì cũng thấy cái màu tím nhạt này rất đẹp!"

Ninh Nhi cất tất cả cung bào vào trong tủ quần áo, chỉ còn lại chiếc cung bào khổng tước màu tím nhạt thêu hoa thuỷ tiên bằng chỉ bạc.

Cung Huyền Thanh buông cầm phổ trên tay, đi tới trước gương đồng, dùng một cây bút trúc điểm chút phấn mắt đỏ tươi, sau đó họa lên khóe mắt của chính mình, rồi dùng lòng bàn tay lau lau khóe mắt hồng, để nó tự nhiên tản ra.

"Nương nương?"

Ninh Nhi quay đầu thấy Cung Huyền Thanh đang trang điểm, hơn nữa còn hoạ lên khoé mắt đỏ tươi cực kì yêu diễm, giống như một con dục hoả hồ ly, khóe mắt còn như đang cười, tăng thêm vài phần quyến rũ.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now