Chương 4: Lấy lòng

5.2K 346 49
                                    


Quả nhiên sau đêm đó, Thừa Thiên Cung đón tiếp rất nhiều khách, rất nhiều phi tử khác lũ lượt đến thăm hỏi vị phi tử không có gia thế lẫn bối cảnh này, mọi người đều đến tìm hiểu thực hư, muốn nhìn xem rốt cuộc nữ nhân này  có bản lĩnh gì mà có thể làm cho Hoàng đế say mê, nhưng phần lớn sau khi nhìn thấy dung mạo của nàng thì trong lòng đều đã hiểu.

Phi tần làm cho Cung Huyền Thanh có ấn tượng sâu sắc nhất là Lệ phi. Phụ thân Lệ phi là Thất châu Lễ bộ Thượng lang trên triều, chức quan cao nên tất nhiên phúc khí của nàng ở trong hậu cung cũng rất nhiều. Lúc tới Thừa Thiên Cung, tuy dáng vẻ nàng ta một mực cung kính, nhưng có thể nghe ra rất rõ sự châm chọc, mỉa mai trong lời nói của nàng ta.

"Nương nương! Lệ phi kia khinh người quá đáng!"

Ninh Nhi không vừa mắt Lệ phi suốt ngày châm chọc, mỉa mai. Đến cả người bên ngoài còn nghe ra được huống chi là Cung Huyền Thanh.

Nhưng Cung Huyền Thanh cũng chỉ cười khẽ, dung nhan tuyệt sắc tựa như một bức tượng băng hoàn mỹ, hoàn toàn không tìm ra được một chút khuyết điểm nào.

"Không sao, không cần để ý mồm miệng kẻ khác."

Cung Huyền Thanh thật sự không quan tâm, nếu nàng muốn một người chết thì tự nhiên sẽ có trăm nghìn cách, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn tốn sức cho một kẻ nhàm chán.

"Nhưng nương nương, nàng thật sự. . . !"

Lúc Ninh Nhi còn chưa nói hết, Cung Huyền Thanh liền đặt tay lên gương mặt Ninh Nhi, tất cả lời nói của người kia đều nghẹn ở cổ họng, gò má trong nháy mắt nóng lên.

"Ninh Nhi ngoan, đi thôi, tới thỉnh an Thái hậu."

Cung Huyền Thanh nói xong liền xoay người rời đi, còn Ninh Nhi sững sờ tại chỗ, nhiệt độ của lòng bàn tay kia dường như vẫn còn vương vấn trên mặt nàng.

Cung Huyền Thanh yêu mị và ôn nhu quá trêu người, ngay cả mình dường như cũng không chịu nổi bị mê hoặc, huống chi là nam nhi như Văn Đế!

Phượng Loan Cung.

Cung Huyền Thanh như thường lệ đến Phượng Loan Cung thỉnh an, hỏi về nội dung của 《 Nữ giới 》 .

"Thái hậu nương nương, thần thiếp có thể hỏi chữ này đọc thế nào được không?"

Cung Huyền Thanh ngồi ở phó vị, khoảng cách này làm Nam Thiển Mạch không nhìn thấy được Cung Huyền Thanh muốn hỏi chữ gì.

"Ừ, ngươi lại đây đi."

Nam Thiển Mạch trầm giọng nói. Cung Huyền Thanh lại khẽ cười, cầm sách đi tới bên cạnh Nam Thiển Mạch, không màng đến thân phận mà tiến sát tới, gần như là vai dán vào vai. Một mùi hương quyến rũ trên người Cung Huyền Thanh chui vào chóp mũi Nam Thiển Mạch. Cung Huyền Thanh quay đầu về phía Nam Thiển Mạch, lúc nói chuyện, nàng nhìn thấy sườn mặt hoàn mĩ không chút tì vết của nữ nhân đoan trang kia.

"Thái hậu, là chữ này."

Hơi thở ấm áp mang theo hương thơm phả vào bên tai Nam Thiển Mạch, Cung Huyền Thanh gần như có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Nam Thiển Mạch đều dựng đứng lên, lỗ tai tinh xảo kia còn nhiễm phải một tầng phấn hồng.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now