Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc

2.8K 204 21
                                    

Năm ấy mười sáu tuổi, Cung Diệc Hàn vừa vặn luyện võ trở về, lúc bưng bát canh nóng từ phòng bếp đi ra, liền thấy Cung Khúc Úc thường ngày lúc nào cũng cười nói vui vẻ thần sắc hồn bay phách lạc đi vào.

Cung Diệc Hàn không nói gì, vẫn nhìn Cung Khúc Úc, quần áo nàng xốc xếch, thậm chí có thể nói là cực kì chật vật, cả người đều đang khẽ run, trên người có từng vết thương xanh tím, trên mặt còn có nước mắt.

Tâm trạng Cung Diệc Hàn siết chặt, gọi Cung Khúc Úc lại.

"Đói bụng không? Ăn xong, sẽ không lạnh nữa."

Cung Diệc Hàn không biết hóa ra tay mình cũng đang run rẩy, nàng mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì với Cung Khúc Úc, nhưng nàng lại không biết mở miệng an ủi thế nào.

Cung Khúc Úc như nhìn thấy một tia sáng từ trong bóng tối vô tận, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Cung Diệc Hàn, sắc mặt người kia vẫn lạnh lẽo, trong tay lại bưng một bát canh nóng.

"Diệc Hàn. . . Ta rất bẩn. . ."

Hai tay Cung Khúc Úc ôm ngực, móng tay bấm vào da thịt trên cánh tay, thậm chí có thể nhìn thấy vết máu nhàn nhạt.

"Đi nào, ta nấu nước nóng cho ngươi tắm rửa."

Cung Diệc Hàn đặt canh nóng lên bàn đá, kéo một tay Cung Khúc Úc, nhưng cảm nhận được nàng giãy giụa. . .

"Đừng đụng vào ta. . . Ta rất bẩn. . ."

Cung Khúc Úc muốn rút tay về, nhưng Cung Diệc Hàn vẫn nắm chặt tay nàng không buông, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng của Cung Khúc Úc là vẻ quật cường chưa từng thấy.

"Ta không ngại."

Cung Diệc Hàn cứ như vậy kéo Cung Khúc Úc đến phòng mình, để nàng ngồi ở trên giường mình, nấu nước xong, đi tới trước mặt Cung Khúc Úc, mới phát hiện người này vẫn đang khóc, trên người không ngừng run rẩy.

Cung Diệc Hàn chậm rãi cởi xiêm y của Cung Khúc Úc ra, sau đó ôm ngang Cung Khúc Úc lên, đặt vào trong thùng nước tắm, nàng không nhìn tới những dấu vết xanh tím trên thân thể người kia, trong lòng đã hơi đau đớn.

Cung Diệc Hàn dùng vải lau người cho Cung Khúc Úc, hai người đều không nói lời nào, mãi đến khi Cung Khúc Úc mở miệng.

"Diệc Hàn. . . Ta muốn chết. . ."

Âm thanh Cung Khúc Úc uất ức mà trầm thấp, giống như một ngọn nến đã sắp cháy hết.

"Cung Khúc Úc, ta ở đây."

Cung Diệc Hàn rất ít nói, thậm chí nàng không biết biểu đạt thế nào, điểm này đúng là rất giống Lãnh Mặc Ngôn, nhưng ngăn ngắn ba chữ 'ta ở đây', lại kéo Cung Khúc Úc trở lại từ vực sâu địa ngục.

Cung Diệc Hàn tin Phật, nhưng từ sau ngày đó, nàng gần như ngày ngày đến quỳ trước Phật đọc thầm kinh Phật, niệm châu trong tay từng lần từng lần lướt qua ngón tay, tạo ra lời cầu khẩn thành kính nhất.

Có lẽ Cung Khúc Úc không biết, Cung Diệc Hàn như vậy, đều là vì nàng.

Nội dung mỗi ngày Cung Diệc Hàn cầu khẩn, đều là vì Cung Khúc Úc, muốn giúp nàng mau chóng thoát ra khỏi bóng tối, không nhắc lại chữ 'chết' này nữa.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ