Chương 54: Yêu phi dụ hoặc (Hạ)

5.5K 282 56
                                    

Tiệc mừng thọ tiến hành rất thuận lợi, sứ giả các quốc gia dồn dập đưa lên hậu lễ cho Nam Thiển Mạch, mà khóe miệng Nam Thiển Mạch vẫn mang theo ý cười dịu dàng đoan trang, ngay cả nụ cười cũng không có chút tỳ vết nào.

Nàng trò chuyện cùng sứ giả các quốc gia, nói năng tự nhiên mà nhìn xa trông rộng, khiến sứ giả các quốc gia sôi nổi cảm phục, còn Cung Huyền Thanh nâng má, uống một ít rượu, xa xa nhìn Nam Thiển Mạch, khóe miệng vẫn luôn mang theo một nụ cười ôn nhu.

"Chủ nhân, hôm nay nhìn Thái hoàng Thái hậu thật đẹp."

Ninh Nhi cũng không khỏi than thở, người ba mươi lăm tuổi, vẻ ngoài lại trẻ trung như chỉ hơn hai mươi tuổi, hơn nữa trong lúc vung tay nhấc chân đều ưu nhã, ăn nói tự nhiên, thực sự không cách nào để cho người ta soi mói ra bất kì khuyết điểm gì.

"Ừm, nàng vẫn luôn rất đẹp."

Trong lòng Cung Huyền Thanh nở hoa, chỉ là luôn không biểu hiện ra mặt, nhưng Nam Thiển Mạch được người khác thật lòng tán thưởng, nàng đúng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa.

Lúc này Cung Huyền Thanh lại cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng kia, không phải đến từ Nam Thiển Mạch, mà là. . .

Cung Huyền Thanh lại nhìn sang Tô Diệc Nho, nam nhân kia vừa vặn ngơ ngẩn nhìn mình, lúc thấy mình nhìn sang, lập tức lại thu hồi ánh mắt.

Cung Huyền Thanh cười khẽ, nàng có thể nhìn ra Tô Diệc Nho yêu thích mình, giống như những nam nhân khác, trông thấy mình liền nhìn chằm chằm không ngừng.

Nàng cũng không thèm để ý, cứ nhìn chằm chằm Tô Diệc Nho như vậy, đợi tới khi Tô Diệc Nho lại nhìn sang, nàng giơ chén rượu lên, quay về phía Tô Diệc Nho mời một chén, Tô Diệc Nho sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Cung Huyền Thanh cũng không thèm để ý nâng chén uống một hơi cạn sạch rượu.

Lúc này Cung Huyền Thanh dường như cảm giác được gì đó, nàng ngay lập tức nhìn qua phía Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch quả nhiên nhìn mình, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười quỷ dị đối với mình, trong lòng Cung Huyền Thanh căng thẳng, trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. . .

"Chủ nhân, người sao vậy?"

Ninh Nhi lo lắng hỏi, vừa nãy gương mặt Cung Huyền Thanh còn như đào hồng, vẻ mặt tươi cười, bây giờ lại nháy mắt trắng bệch, hơn nữa nụ cười vẫn treo ở khóe miệng cũng trở nên cứng ngắc.

"Không có. . . Không có gì. . ."

Cung Huyền Thanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sao nàng có thể quên mất người kia là dấm vương* chứ. . .

*dấm vương: chúa ghen

Lúc này, sắc mặt Nam Thiển Mạch thay đổi, bí mật lấy ra một vật từ trong ống tay áo, hai khối ngọc bội nửa cung tròn chắp vá thành một ngọc bội hình tròn, trên ngọc bội điêu khắc một chân dung Dạ Xoa, vô cùng dữ tợn, ngọc bội màu trắng kia dường như còn có từng tia từng tia huyết sắc.

Tuy rằng động tác kín đáo, nhưng Cung Huyền Thanh cực kì chú ý đến Nam Thiển Mạch lại thấy rõ, mà ánh mắt Phong Tử Dạ cũng liếc vật trên tay Nam Thiển Mạch một cái, nhếch miệng nở nụ cười lạnh.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ