Chương 57: Tiêu hồn khúc

4.4K 276 33
                                    

Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt Nhai, Tuyệt Âm Các.

Lãnh Mặc Ngôn trở về phòng, nhìn sương mù ngoài cửa sổ quanh năm không tiêu tan, không nói một lời, ngón tay cũng bất động, như một pho tượng đứng sững ở bên cửa sổ.

"Mặc Ngôn. . ."

Lãnh Tiểu Ngũ đi tới, bắt được lòng bàn tay Lãnh Mặc Ngôn, Lãnh Mặc Ngôn mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là sắc mặt kia tái nhợt, viền mắt ửng đỏ, Lãnh Tiểu Ngũ đều nhìn thấy.

"Tha thứ. . . Thanh tỷ tỷ."

Lãnh Tiểu Ngũ không biết làm sao hòa giải quan hệ của Lãnh Mặc Ngôn cùng Cung Huyền Thanh, ở trong Cung kỳ, quan hệ của Lãnh Mặc Ngôn cùng Cung Lạc Tư Cung Huyền Thanh là đặc biệt nhất, bởi vì ba người cùng nhau tiến vào sát thủ doanh, từng đồng sinh cộng tử, từng sóng vai mà ngủ trong Luyện Ngục đầy thi thể, đã hứa hẹn rất nhiều, trong đó quan trọng nhất chính là không phản bội lẫn nhau, chỉ là nàng chưa từng nghĩ, Cung Huyền Thanh sẽ yêu Nam Thiển Mạch, lại vì vậy mà cản trở nhiệm vụ giết Nam Thiển Mạch.

Nam Thiển Mạch không chết, Quỷ phù cũng không thể an ổn nằm trên tay của mình một ngày, nàng quá mức sợ hãi năng lực của Nam Thiển Mạch, vì vậy chỉ có Nam Thiển Mạch chết, nàng mới có thể an tâm mang binh về Thần Chỉ Quốc.

Lãnh Mặc Ngôn nhìn Lãnh Tiểu Ngũ, khắp khuôn mặt xinh đẹp kia là vẻ lo âu, nàng thở dài, một tay đặt lên gò má Lãnh Tiểu Ngũ.

"Chúng ta đi xem Huyền Thanh đi!"

Hai người đi tới gian phòng của Cung Huyền Thanh, Cung Lạc Tư vừa rời đi không lâu, nhìn bên trong phòng đầy lửa than, Lãnh Mặc Ngôn than nhẹ một tiếng, phân phó Lãnh Tiểu Ngũ đẩy chậu than ra, còn chính mình thì ngồi vào trên giường, nâng Cung Huyền Thanh dậy, một tay che ở sống lưng nàng, một tay đốt huyệt Phong Trì của nàng, giúp nàng dùng nội lực hòa hoãn hàn tật.

Lãnh Mặc Ngôn nhìn Cung Huyền Thanh, mãi đến tận nhìn thấy cổ của nàng rịn mồ hôi, mới thả người xuống.

"Các chủ. . ."

Cung Lạc Tư quay trở về, nàng trở về không phải vì lo cho Cung Huyền Thanh, mà là lo lắng cho Lãnh Mặc Ngôn.

"Việc này không cần nói cho nàng biết."

Lãnh Mặc Ngôn phân phó như thường ngày, nói xong liền muốn rời khỏi, lại bị Cung Lạc Tư một tay bắt được.

"Ngươi đối tốt với Huyền Thanh, có ân với nàng, ta đều thấy rõ, chỉ là Các chủ. . . Đừng làm khó nàng được không?"

Giọng nói ôn nhu của Cung Lạc Tư truyền ra, như ánh trăng hóa thành nước chậm rãi rơi xuống, khiến người ta cảm thấy bình ổn, chỉ là lông mày Lãnh Mặc Ngôn lại nhướn lên.

"Huyễn Âm Quyết là vì trị liệu cho hàn tật của Huyền Thanh nên ngươi mới luyện, vì nó mà thân thể của ngươi phải mang bao nhiêu gánh nặng ta đều hiểu, ta biết ngươi quý trọng cảm tình lẫn nhau, chỉ là. . . Ngươi cũng hiểu rõ tính khí của Huyền Thanh, xin ngươi. . . Đừng làm khó nàng. . ."

Cung Lạc Tư đương nhiên nhớ tới mệnh lệnh Lãnh Mặc Ngôn hạ xuống, để Cung Huyền Thanh tự tay giết Nam Thiển Mạch, chuyện này đối với Cung Huyền Thanh mà nói, quá mức tàn nhẫn.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now