CHAPTER 1: Prologue

6.1K 304 3
                                    


Harry nhìn má.
"Ở sát bên con nhé," nó khẽ nói.
Yaxley cùng Dolohov bước vô một trảng trống mà Harry biết đó là nơi con Khổng Nhện Aragog từng sống. Một ngọn lửa cháy giữa trảng trống , ánh sáng bập bùng soi tỏ một đám Tử Thần Thực Tử thức thao láo nhưng hoàn toàn im lặng.
Mọi con mắt đều nhìn chăm chú vào Voldemort, hắn đứng cúi đầu, và hai bàn tay trắng của hắn đặt trên cây đũa phép Cơm Nguội trước mặt. Phía sau đầu Voldemort, con rắn khổng lồ Nagini vẫn xoắn tít cuộn tròn và trôi lờ lững trong cái chuồng lấp lánh được ếm bùa như một cái quầng gớm ghiếc.
Khi Dolohov và Yaxley nhập trở vào vòng tròn, Voldemort nhìn lên.
"Thưa Chúa tể, không thấy dấu vết gì của nó," Dolohov nói.
Vẻ mặt của Voldemort không đổi. Đôi mắt đỏ dường như cháy lên trong ánh lửa. Hắn chậm rãi rút cây đũa phép Cơm Nguội giữa những ngón tay.
"Ta đã tưởng nó sẽ đến," giọng Voldemort cao và rõ ràng, mắt hướng về phía ngọn lửa đang nhảy múa. "Ta đã mong nó đến."
Không kẻ nào mở miệng nói. Chúng dường như cũng khiếp sợ như Harry vậy. Trái tim Harry bây giờ đang dộng ình ình vào xương sườn nó như thể quyết tấm đào thoát khỏi thân xác mà nó sắp liệng qua một bên vậy. Hai tay nó ướt đẫm mồ hôi khi nó kéo tấm Áo choàng Tành hình và nhét tấm áo cùng với cây đũa phép vào trong áo chùng của nó. Nó không muốn bị khiêu khích chiến đấu.
"Ta đã, dường như... sai lầm," Voldemort nói.
"Ông không lầm đâu." Harry cố nói thật to bằng tất cả sức lực mà nó có thể gom lại: nó không muốn giọng nó nghe có vẻ sợ hãi. Viên đá Phục sinh tuột khỏi mấy ngón tay tê cứng của nó, và qua khóe mắt nó thấy ba má nó, chú Sirius và thầy Lupin biến mất khi nó tiến về phía ánh lửa. Ở ngay thời điểm đó, nó cảm thấy không còn ai quan trọng nữa ngoại trừ Voldemort. Chỉ hai người bọn nó mà thôi. Voldemort đứng sững sờ, nhưng đôi mắt đỏ của hắn đã thấy Harry, và hắn trừng trừng nhìn Harry tiến về phía hắn, giữa hai người chỉ có đống lửa. Chỉ còn những ngọn lửa đang uốn lượn và con rắn đang cuộn mình trong cái chuồng lấp lánh phía sau đầu Voldemort.
Và Voldemort cùng Harry vẫn còn nhìn nhau, giờ đây Voldemort hơi nghiêng đầu sang một bên, suy ngẫm về cậu trai đang đứng trước mặt hắn, và một nụ cười ảm đạm kỳ quái ở trên cái miệng không môi của hắn.
"Harry Potter," giọng hắn êm ái. "Cậu Bé Sống Sót."
Voldemort giơ cây đũa phép lên. Cái đầu hắn vẫn nghiêng về một bên, trông như một đứa con nít tò mò, tự hỏi truyện gì sẽ xảy ra nếu hắn làm tới. Harry nhìn vào đôi mắt đỏ và nó muốn điều đó xảy ra ngay, nhanh chóng, trong lúc nó còn đứng vững, trước khi nó mất tự chủ, trước khi nó để lộ nỗi sợ...
Nó thấy cái miệng mấp máy và một tia sáng xanh lóe lên, và mọi thứ biến mất.
-------------------------------
Nó mở mắt, cố gắng hít thở,và nhận ra nó đang nằm trên giường.
WTF!!!
Nó nhảy xuống giường, nhìn xung quanh. Căn phòng trông rất quen thuộc, nhưng có thứ gì đó sai sai thì phải. Nó đang ở trong ký túc xá của nó trên ngọn tháp nhà Gryffindor, nhưng mọi giác quan của nó đang gào thét rằng mọi thứ đều không hề đúng. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Nó đang ở trong khu rừng, sẵn sàng để chết, vậy giờ sao nó lại đứng đây?
Một tiếng ngáy lớn kéo sự chú ý của nó lại và nó nhìn chằm chằm vào những cái giường khác đang có người nằm. Nó tiến lại chỗ cái giường gần nó nhất, khẩn thiết muốn trông thấy Ron một lần nữa, và nó nhẹ nhàng vén cái màn lên. Harry đứng lặng ở đó, nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ của thằng bạn thân. Đó là Ron, nhưng là một Ron trẻ hơn nhiều, và nó lùi lại vài bước, để cái màn rũ xuống, che khuất Ron khỏi tầm mắt. Phần sau của chân nó đụng phải chiếc giường của nó và nó mất thăng bằng, ngã ngửa lên giường.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nó ngay lập tức nhảy dựng lên và tiến lại chỗ đống sách đang nằm rải rác và thấy một gương mặt quen thuộc trên bìa sách của nó.
Là Lockhart.
Nó không biết làm sao nó vẫn có thể đứng vững được. Liệu tất cả có phải là một cơn ác mộng không? Vậy những năm vừa rồi là như thế nào? Nó vẫn còn ở năm hai sao? Nhưng sao có thể chỉ là một giấc mơ được cơ chứ? Thứ gì đó nằm trong đống sách lọt vào tầm mắt và nó cúi xuống nhặt.
Nhật ký của Riddle.
Tim nó đang dộng ầm ầm nè. Đã bao lâu rồi từ khi nó có được cuốn nhật ký? Liệu nó đã thăm thú những ký ức của Riddle và bị lừa chưa? Hermione bị hóa đá hay chưa? Não nó trở nên quá tải và lờ đờ khi nó cố nhớ những gì đã xảy đến trong suốt năm học thứ hai của nó. Đã rất lâu rồi.
Sao tôi lại ở đây? Tôi đáng lẽ đã chết rồi chứ.
Đây có phải là thế giới bên kia không? Vì lý do nào đó mà nó nghĩ rằng không phải. Liệu thế giới bên kia có giống với thế giơi thật không? Cái thế giới thật trong quá khứ ấy? Nó tự cấu bản thân một cái và nhăn mày vì chỗ đau. Đây là thực tại, dù chả thể giải thích được tại sao nó lại ở đây. Nó đáng lẽ đã chết rồi. Đó là thứ -
Harry nuốt khan. Cụ Dumbledore vẫn còn sống, và Snape cũng thế. Dumbledore, người đã dọn sẵn con đường để nó trở thành vật hi sinh, và cả Snape. Điều đó diễn ra quá nhanh, Lều Hét, cái Chậu Tưởng ký, và mọi việc phía sau nữa... nó vẫn không thể chắc chắn được nó nên nghĩ như thế nào về Bậc thầy Độc dược và người Hiệu trưởng cũ của nó.
Họ vẫn là giáo sư Độc dược và Hiệu trưởng ở nơi này.
Nó đang thấy chán nản và tuyệt vọng. Đã rất gần rồi! Khi nó chết, chỉ còn lại mỗi con rắn và bản thân Voldemort. Và giờ thì nó ở đây, trở về thời thơ ấu, trở về lúc 12 tuổi với cuốn nhật ký Riddle thậm chí còn chưa bị tiêu hủy.
Liệu tôi có đủ can đảm để trải qua tất cả thêm một lần nữa?
Nó ước nó có thể tự ếm một cái Obliviate lên bản thân, xóa đi tất cả những ký ức của 5 năm qua.
Những kí ức.
Cả Snape và cụ Dumbledore đều là chuyên gia trong Chiết tâm tri thuật, và cả Voldemort nữa. Liệu nó có thực sự muốn cho họ xem mọi thứ có trong đầu nó không? Nó nhìn cuốn nhật ký. Liệu nó có được can đảm để đi xuống Phòng Chứa và giết con rắn lần nữa? Lần trước nó có thể làm được là nhờ sự giúp đỡ của Fawkes. Fawkes và thanh gươm của Gryffindor.
Và bản thân Riddle.
Riddle, kẻ đã có đủ sức mạnh để hiện thân, kẻ đã lấy đi nguồn sinh mệnh của Ginny để có thể triệu hồi con Tử Xà.
Cô bé Ginny, người sẽ trộm lấy lại cuốn nhật ký, người sẽ bị khống chế lần nữa nếu nó cứ để cho mọi thứ diễn ra giống như lần trước. Ginny, với mùi hương hoa của cô ấy và ánh nhìn rực sáng trên khuôn mặt cô và đôi môi ấm, suối tóc thơm của cô ấy...
Harry nhìn cuốn nhật ký và làm ra một quyết định.

------------------
Lời translator: dịch truyện mới biết mệt chết mọe. 1400 từ và có tận gần một nửa là chép từ bản dịch của cô Lý Lan ra, đoạn đó au trích từ tác phẩm gốc nên khỏi dịch.
Mọi người đọc và góp ý nhé, hy vọng không sai chính tả^^
28-4-2021

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now