CHAPTER 16

1.2K 138 10
                                    


Giấc ngủ như kéo dài hơn vào đêm hôm đó. Nó có thể nghe được tiếng ngáy nhẹ của Ron và tiếng của Neville thì to hơn chút. Thiệt là thoải mái khi được nghe những tiếng động này. Nó đã kể với Ron và Hermioe rằng giáo sư McGonagall muốn nó gặp một nhà trị liệu tâm lý phép thuật. Cả hai đứa bạn đều ôm lấy và an ủi nó, khiến nó cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi giấu diếm quá nhiều thứ sau lưng họ.

Song, nó có thể thực sự kể về những gì đây?

Hermione từng nói nó thật dũng cảm khi yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác và Ron cũng đồng ý.

Họ sẽ nói gì nếu họ biết đó là Voldemort?

Mà dù như vậy thì sao chứ? Cho đến bây giờ nó chỉ phỏng đoán mà thôi. Về những thứ hợp lý, đúng, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Nó ngáp, cơ thể kiệt sức và những thứ diễn ra suốt mấy ngày này cuối cùng cũng đánh gục nó. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là nó cần phải gặp Sirius vào ngày mai.

Harry dậy sớm dù hôm nay là thứ Bảy và trong một lúc nó không thể hiểu nổi cái cảm giác xung động và hào hứng đang lướt qua trong nó. Nó nhìn vào đồng hồ và thấy chỉ mới 6 giờ sáng. Nó rên rỉ rồi vùi mặt vào gối, tự nhủ đó chỉ là những nỗi băn khoăn phù phiếm. Nó không thể ngủ lại được nữa, thở dài rồi ngồi dậy, bước nhẹ đến bên của sổ để nhìn ra bên ngoài. Mặt trời vẫn chưa mọc và một màn sương mỏng lượn lờ xung quanh lâu đài, tạo thành một lớp nước mỏng trên sân trường và khiến quang cảnh quen thuộc như méo đi. Khu Rừng Cấm trông tối hơn và thần bí hơn vào lúc này.

Khu rừng đó.

Harry nuốt khan khi nhớ lại lần cuối nó đến đó. Lần cuối trước khi nó bị ném đến kiếp này. Cái ngày nó tiến bước đến cái chết, hình bóng của ba má nó, và Sirius, và Remus ở cạnh nó, ủng hộ nó, khuyến khích nó, an ủi nó. Liệu họ có biết nó không thực sự chết? Mà là Voldemort chết không?

Và họ đã chọn cách thỏa thuận để đổi lấy một tương lai khác, một tương lai nơi Harry không cần phải dũng cảm để đi đến cái chết, một nơi nó sẽ không mất đi cha đỡ đầu hay Remus hay bất kì ai khác.

Nhưng đây cũng là một tương lai nơi Voldemort còn sống.

Tất cả đã qua rồi. Quên hết đi.

Nhưng giờ tâm trí nó chẳng có hứng mà nghe nữa. Một khế ước ràng buộc bằng phép thuật. Sao lại phải thực hiện việc này với kẻ đã giết ba má nó cơ chứ? Sao nó lại không thể hợp tác với bất kì ai khác. Bất kì ai mà không phải Voldemort, nghĩa đen luôn ấy? Dù vậy nó cho rằng Voldemort vẫn tốt chán so với Bellatrix.

Vẫn khá may mắn, dù nó bé tí.

Nó đứng cạnh cửa sổ cho đến lúc mặt trời lên cao và sương mù tan đi, mặt đất sạch sẽ và rõ ràng hơn trong tầm mắt, bóng đêm trong khu rừng vẫn tối đen và nguy hiểm như thường. Nó khẽ rùng mình, rồi nhìn những người bạn cùng phòng nó. Mọi người vẫn đang ngủ. Harry bước tới chỗ cái rương hành lý và lấy cái gương hai mặt ra.

"Sirius," nó gọi.

"Harry đó hả?" khuôn mặt của Sirius hiện lên trong gương. "Con dậy sớm thế?"

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now