CHAPTER 9

1.4K 145 4
                                    


Hiện Harry đang mưu toan rất nhiều thứ. Nó không biết được liệu những gì nó đang làm có thành công không, nhưng nó phải thử. Nếu nó không thể ngăn được Voldemort trỗi dậy, ít nhất thì nó vẫn có thể chắc ăn rằng việc này nằm trong điều kiện nó đặt ra. Không còn cúp Tam pháp thuật hay bẫy rập hay cuộc đấu tay đôi ở nghĩa địa nữa.

Nó dùng tấm áo choàng tàng hình nên sẽ không ai thấy nó đi đến biệt thự Riddle. Người làm vườn, Frank Bryce, ông già này vẫn còn sống. Thật đáng ngạc nhiên. Nếu Voldemort đang ở trong căn nhà, chẳng lẽ hắn không hề chú ý đến sao? Harry hài lòng vì hắn không làm thế, nhưng điều này vẫn làm nó hoài nghi. Nếu như Voldemort không có ở đây thì sao? Nhưng nó không muốn nghĩ đến. Hắn phải ở đây. Dù sao thì hắn cần phải ở gần nơi cha hắn được chôn cất, và đó là căn nhà Riddle.

Voldemort không là gì cả khi hắn quá dễ đoán, ít nhất với Harry thì là như vậy.

Nó hít một hơi thật sâu, và thở ra khi nó bước vào mảnh vườn trước nhà. Căn nhà tranh của lão làm vườn ở gần đó và nó có thể thấy ông già đang ở trong, lượn lờ xung quanh. Hít vào và thở ra một lần nữa và Harry băng qua mảnh sân rồi đi vào căn nhà. Cửa trước đã bị khóa, nhưng Harry từng học được cách bẻ khóa từ Fred và George, nên việc bẻ khóa chẳng tốn thời gian mấy. Mở cửa và lẩn vào trong, lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại. Nó bỏ tấm áo choàng xuống. Nó đến đây không phải để trốn. Nắm chặt cây đũa, nó cảm thấy khá là tự tin khi di chuyển trong căn nhà. Thật vô ích khi mặc tấm áo choàng khi Nagini gần như có thể nhìn xuyên qua nó. Harry không quên vụ bị sập bẫy ở Thung lũng Godric.

Căn phòng Voldemort ở khá nhỏ, và Nagini cũng như Dorian đang ở đó như khi trong giấc mơ của nó. Gã đàn ông đó hẳn đã chạy đến chỗ chủ nhân gã vào cuối tuần. Harry bắn một cái Expelliarmus không lời vào Voldemort và một cái Stupefy vào Nagini và một cái Petrificus Totalus vào Dorian, lửa giận nó dâng lên tận cổ rồi.

"Harry Potter," Voldemort rít lên.

Vết sẹo của Harry đau đớn như muốn bổ đầu nó ra, nhưng Harry đã quen với cơn đau tại thời điểm này rồi.

"Voldemort."

"Mi đến đây để giết ta?"

Sẽ thật dễ dàng làm sao, ngoại trừ... Harry nghĩ đến mấy cái Trường Sinh Linh Giá. Voldemort sẽ không chết, không phải hôm nay.

"Không," nó nói, "Tôi ở đây để đưa ra một thỏa thuận."

"Cậu Bé Sống Sót muốn thoả thuận với ta." Thật khó để biết được Voldemort đang nghĩ gì từ giọng nói và hình dạng này của hắn, mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Ta nghe đây."

"Tôi sẽ giúp ông với cái nghi thức đó. Ông muốn máu của tôi để hồi sinh bản thân ông. Vậy thì có tôi ở đây, nhưng một khi xong việc, ông phải đồng ý với điều kiện của tôi."

"Sao mi lại biết về những việc này?" Voldemort rít lên. "Về cái nghi thức, về việc ta cần máu của mi?"

"Ông chỉ cần biết là tôi biết," Harry nói. "Ông vẫn chưa có quyền được biết câu trả lời, Voldemort. Nhưng nếu tôi trả lời, thì ông cũng phải làm theo lời tôi."

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now