CHAPTER 11

1.4K 137 9
                                    


Mình xin phép sửa đổi một chút từ chap này trở đi đó là một vài danh từ như Horcrux hay Death Eater dịch qua tiếng Việt dài quá, nên mình sẽ giữ nguyên luôn nhé. Mọi người thông cảm^^
-----------------------
Dobby đưa nó tới Phòng Cần Thiết theo yêu cầu của nó rồi rời đi. Nó vẫn còn một tiếng trước giờ giới nghiêm và nó cần chút thời gian để suy nghĩ, để định hình lại những gì vừa mới xảy ra. Nó đã thực hiện thành công một phần kế hoạch, nhưng phần còn lại thì quả là thất bại đến ngoạn mục. Giờ nó mới muộn màng nhận ra là thật sự rất ngu khi nghĩ rằng Voldemort sẽ nhượng bộ trước lời đe dọa của nó. Nhưng nó hy vọng rằng hắn sẽ cân nhắc hơn cho mấy cái horcrux trước của hắn. Thở dài, nó cố gắng suy ngẫm về việc vừa rồi, chỉ để lên kế hoạch cho những vấn đề sắp tới.

Nó vẫn giữ đũa phép của Dorian.

Harry bỗng cảm thấy bực tức và khó chịu với chính mình. Liệu Dorian có quay lại Hogwarts không? Mà bằng cách nào? Gã không thể độn thổ mà không có đũa phép. Có lẽ Voldemort sẽ tạo một cái Khóa Cảng cho gã, nhưng rốt cuộc là gã có trở lại không? Harry ngồi bệt xuống sàn, suy ngẫm. Dorian có lẽ đã lầm đường lạc lối, nhưng gã có vẻ cực kì trung thành - gần như ngang với Barty Crouch – với Voldemort, và gã hiển nhiên gan to hơn Đuôi Trùn. Tất cả những điều này đều chỉ ra rằng gã có thể sẽ quay lại Hogwarts, để thử bắt có Harry và lấy lại cuốn nhật kí cũng như cây đũa của gã, chỉ là có thể thôi. Nhưng liệu gã có chắc mẩm rằng Harry sẽ không chạy đến mách Dumbledore?

Harry chẳng có kế hoạch nào liên quan tới Dumbledore hết, kể cả khi cái kế hoạch của nó có nát bét đi nữa. Miễn là nó vẫn nắm trong tay những mảnh hồn của Voldemort thì nó vẫn trên cơ hắn. Voldemort chỉ biết về cuốn nhật kí, đây là điểm quan trọng. Điều này cho nó chiếm được chút lợi thế, và cả sự thật rằng nó không chỉ mới 14 tuổi. Cả Voldemort lẫn Dorian đều sẽ đoán rằng không chỉ mình nó nhúng tay vào vụ này, nhưng nếu Harry biết được điều gì ở Voldemort, thì đó chính là hắn có cái tôi còn lớn hơn cả nước Anh này. Hắn sẽ không để yên cho Harry bằng bất ngờ hay nhờ may mắn mà đánh úp bọn hắn.

Harry kiểm tra những thứ mà Dobby đưa lại cho nó, và hài lòng khi tất cả vẫn ở đó, nó bỏ chúng vào cái túi da cùng với cây đũa của Dorian. Giờ nó sẽ quay về tháp Gryffindor và ném mọi thứ khác ra sau đầu.

Ngay khi vừa rời khỏi Phòng Cần Thiết, vết sẹo của nó bỗng nhức nhối đến khó chịu. Nó nhăn mày, nhưng vẫn mặc kệ. Đó không phải là ảo cảnh. Nó hướng đến Đại sảnh nơi bữa tối đã bắt đầu và ngồi xuống giữa Ron và Hermione với một biểu hiện khuây khỏa đến đương nhiên.

"Bồ ổn không Harry?" Hermione hỏi, có vẻ lo lắng. "Chú Sirius sao rồi?"

"Chú ấy ổn," Harry nói. "Mình chỉ hơi mệt thôi."

"Tên Dorian đó đi đâu rồi?" Ron lẩm bẩm. "Gã không có trên bàn giáo viên."

"Bồ có việc gì với gã à?" Harry hỏi, nhìn đống đồ ăn trên bàn và chỉ lấy mỗi món bánh tart mật đường.(*)

Ron nhún vai, nhưng người đảo mắt thì lại là Hermione.

"Gã phạt cấm túc Ron vào tối nay sau bữa ăn. Bồ ấy, Fred và George bị bắt gặp khi đi chơi đêm cả tiếng hồi hôm qua."

"Bồ đi chơi đêm mà không rủ mình á?"

Harry bắn một ánh mắt đau thương cho Ron nhưng cảm xúc ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc lại lan khắp lồng ngực.

"Tớ cố gắng theo sau Fred và George," Ron ngượng ngùng nói, mặt cậu đỏ lên. "Không kịp gọi bồ. Bồ đi ngủ sớm vào tối qua, nhớ chứ?"

Nhắc đến cấm túc thì... Harry gần như muốn dộng đầu vào mặt bàn.

"Bloody hell, mình quên béng mất là tối nay có buổi cấm túc với cô McGonagall."

"Bồ lẽ ra nên tập trung hơn trong giờ học," Hermione đanh đá nói.

Hẳn rồi. Nó đã quá thả hồn vào kế hoạch của bản thân và giáo sư McGonagall phải gọi tên nó đến bốn lần trước khi Ron thúc cùi trỏ vào eo nó thì tâm trí Harry mới chịu đáp đất. Tuy vậy nó cũng chẳng lo lắng lắm. Nó từng nghĩ sẽ dời việc đến làng Little Hangleton vào một ngày khác nhưng nhận ra rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra thì ít nhất cô McGonagall sẽ phát hiện ra ngay.

"Gặp hai bồ sau," Hermione cười tự mãn.

"Bồ là bạn của tụi này đó," Harry nói với vẻ căm phẫn chế nhạo. Merlin, nó sẽ không thể nào thích cô nàng này được.

"Đó là lý do vì sao mình không muốn thấy ai trong hai bồ thi rớt hay bị đuổi học đó," cô nàng nghiêm nghị nói.

Một con cú hạ cánh trước mặt Harry trước khi nó kịp trả lời, rồi Harry gỡ lá thư được cột chặt vào chân con cú. Chữ viết trông quen quen, rồi khi mở lá thư ra, tim nó đập như trống.

Chúng ta cần nói chuyện.

Không có chữ ký, nhưng Harry có thể đoán được ai đã gửi nó.

"ĐM, Dorian tới rồi," Ron càu nhàu.

Hermione thông cảm mà cười với hai đứa nó rồi trong ánh nhìn của mọi người mà đứng lên khỏi bàn ăn. Và giáo sư McGonagall đã tiến đến chỗ bàn Gryffindor.

"Trò Potter, trò sẽ cấm túc với giáo sư Fremont. Còn trò Weasley, trò sẽ đi với giáo sư Snape." Bà dời mắt qua Fred và George với vẻ canh chừng. "Trò Fred Weasley sẽ đi theo người trông giữ và trò George Weasley sẽ giúp đỡ giáo sư Grubblyplanks."

Cả Fred lẫn George đều không hề vui vẻ gì với vụ này.

"Sao tớ lại theo Snape trong khi bồ được đi với Dorian chứ?" Ron rên rỉ. "Tớ đáng lẽ nên đi theo Dorian; gã mới là người cấm túc tớ cơ mà."

Tim Harry đang đập dồn như muốn nhảy khỏi lồng ngực nó. Nó có thể xin đổi trong tích tắc nhưng nó không thể để cho Ron và Hermione nghi ngờ được. Vậy nên nó cố tỏ ra vui vẻ và không nhìn lên bàn giáo viên nơi mà nó cảm nhận được ánh mắt của Dorian đang dán chặt vào nó. Nó đứng dậy cùng lúc với Ron, Fred và Georgec rồi cả bọn lật đật đi theo giáo sư McGonagall. Bà giao George cho Hagrid và Fred cho Filch trước rồi mới dẫn Hary đến chỗ Dorian, bảo Ron đi theo bà khi cậu chàng đang vô cùng ủ rũ. Harry như nghe được máu trong người đang sôi sục cả lên khi nó gõ cửa.

"Vào đi," Dorian nói, và Harry thận trọng bước vào phòng, tay nắm chặt cây đũa của nó.

Dorian giơ tay lên ý bảo hiện gã đang không có vũ khí trong tay, một cái nhìn suy xét hiện trên mặt gã.

"Đóng cửa lại đi cậu Potter. Tôi không nghĩ cậu sẽ muốn ai đó vô tình chứng kiến hay nghe lén đâu."

Harry đóng cửa lại, và đứng chặn ngay đó. Dorian và nó nhìn nhau chằm chằm trong một lúc rồi Harry nhanh chóng đánh choáng gã. Nó không muốn Dorian biết về cái túi da. Nó cũng ếm thêm một cái bùa im lặng Muffiliato. Rồi nó lấy đũa của Dorian ra, làm gã tỉnh lại rồi đưa gã cây đũa.

Dorian trông có vẻ choáng khi nhận lại đũa.

"Dark Lord muốn gặp cậu," gã nói. "Tôi nghĩ hẳn cậu đã nhận được lời nhắn của ngài rồi."

Harry gật đầu. "Không phải tối nay," nó nói.

Dorian gật đầu. "Được rồi. Nhưng không nên khiến ngài ấy đợi lâu. Ngài không phải là một người kiên nhẫn."

Harry nhún vai. "Tôi sợ là hắn sẽ phải đợi rồi."

Dorian trông rất tức giận nhưng có vẻ như gã kiềm lại được.

"Well có vẻ như sẽ không phải là một buổi cấm túc nếu tôi không bảo cậu làm gì. Lấy một tờ giấy da trông và bút lông ra."

Harry làm theo, ngồi xuống và đặt mấy thứ được yêu cầu ra trước mặt.

"Tôi muốn cậu viết một bản tóm tắt những gì tôi đã dạy trong năm nay," Dorian nói khi gã ngồi xuống vị trí sau bàn, giữ chặt cây đũa trong tay.

"Tay ông chữa kiểu gì vậy?" Harry hỏi, ngạc nhiên nhìn bàn tay của gã. Nó không phải là bàn tay bằng bạc bị nguyền mà Voldemort ban cho Đuôi Trùn. Nó trông giống bàn tay bình thường. Điều này cũng làm nó bỏ lơ nỗi sợ hãi thoáng qua dấy lên trong huyết quản khi nó nhận ra Dorian đang bảo nó phải viết những gì. Ít nhất lần này nó được dùng gấy và bút của riêng nó, nên sẽ không có việc gì hết. Nó vẫn nhìn thẳng vào Dorian, không nhìn đến phần mu bàn tay của nó nơi không hề có vết sẹo nào, nhưng nếu nó nhìn thì nó vẫn có thể thấy được dòng chữ mà mụ Umbridge đã buộc nó khắc lên chính da thịt mình.

"Nó là phần tay nhân tạo, cậu Potter," Dorian nói. "Tôi phải ếm một bùa ảo ảnh để nó trông có vẻ như bình thường."

Harry gật đầu, sự tò mò được thỏa mãn nên nó nhìn lại về tờ giấy da của mình.
------------------
(*) Bản gốc là bánh Treacle tart, sở dĩ mình note từ này là vì trong một bộ fic khác có tả việc Harry cuồng cái bánh này ntn do bị bỏ đói, thằng nhỏ dễ thương với tội nghiệp lắm luôn đến mức sếp Vol vừa bất lực vừa phải chiều theo ẻm><
Tên fic là The consequences of a binding ritual nhé, hình như drop cmnr=))))
27-6-2021

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon