CHAPTER 34

990 142 8
                                    




Chap này dành tặng cho bạn Kimkim_257 như một món quà sinh nhật theo yêu cầu của bạn í. Sinh nhật zui zẻ và mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé^^

-------------------------

"Sao thằng ngu đó lại làm Bộ trưởng được chứ?" Voldemort giận dữ nói.

Harry cười khẩy, tuy rằng nó chỉ phát ra một cách yếu ớt.

"Trước thời của tôi," nó nói, miệng vẫn nhâm nhi thanh socola.

"Đừng mang theo chúng bên người nữa," Voldemort nói. "Ngươi biết mấy cái bùa bảo vệ để giữ chúng an toàn mà. Đừng xài cái túi da chết tiệt đó nữa."

Harry nhìn hắn. "Ý ông là mấy horcrux sao?"

Voldemort gật đầu. "Đừng nghĩ là ta không biết vì sao ngươi không gọi được thần hộ mệnh," hắn nói, mặt hắn cứ rầu rĩ.

"Không phải lỗi của ông mà," Harry thở dài.

Voldemort nói đúng. Nó không cần lúc nào cũng phải mang chúng theo. Sao nó lại cầm theo chúng nhỉ? Nó không muốn phải bỏ chúng ở phòng kí túc xá , nhưng Voldemort đúng khi nói Harry biết mấy thần chú bảo vệ đủ nhiều.

'Tôi sẽ không mang chúng theo nữa." Nó khựng lại khi bỗng nhận ra một việc. "Fudge biết tôi cần một nhà trị liệu tâm lý."

"Gã đã thề giữ bí mật rồi," Voldemort khô khan nói. "Gã thấy ngươi được đưa vào đây nên tò mò hỏi mấy câu, nên hắn cần phải giữ bí mật, Dumbledore đã bắt gã thề rồi."

Harry ước Dumbledore quan tâm đến an toàn và cuộc sống của nó nhiều như bí mật này vậy. Kiếp trước cụ còn chẳng thèm nghĩ đến việc giữ bí mật cho Harry nữa.

"Thật không thể tin được cụ lại nghĩ đến mấy thứ như thể giữ bí mật kiểu đó," nó nói, không kiềm được nỗi xót xa trong lòng.

"Là cha đỡ đầu của ngươi năn nỉ lão," Voldemort khô khan nói. "Tuy ta mừng là ngươi không mù quáng nghe theo lời lão Dumbledore, nhưng ta vẫn không thể không lo lắng. Ngươi quá nhỏ để luôn tỏ ra hoài nghi nhân sinh như thế."

Harry cười. "Tôi không nhỏ như vẻ ngoài đâu," nó nói. "Tôi không chỉ mới 14 tuổi, Voldemort à."

"Vẫn quá nhỏ," Voldemort từ tốn đáp lại, biến một trong mấy cái ghế thành giường. "Đi ngủ đi. Sau những gì ngươi gặp phải tối nay thì ngươi cần nghỉ ngơi đấy."

Harry xù lông. "Tôi từng gặp nhiều thứ tệ hơn rồi," miếng socola lấp đầy lòng nó bằng ấm áp và nó thấy hơi uể oải.

"Ta biết," Voldemort nói. "Nhưng ngươi không cần phải như thế. Dù sao thì đó không phải là mục đích của mọi thứ chúng ta đang làm sao? Để ngươi có thể làm – nói sao nhỉ? – một tên nhóc tuổi teen lần nữa."

Harry liếm mấy ngón tay. "Tôi cứ nghĩ con tàu đó đã rời bến."

"Có lẽ," giọng Voldemort vang lên khẽ khàng. "Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không thể có được cuộc sống bình thường. Ít nhất từ giờ ngươi sẽ không phải sợ ta nữa."

"Nếu có ai biết được," sau một hồi Harry mới lên tiếng. "Như gã Death Eater của ông chẳng hạn, thì tôi sẽ bị nghi ngờ đầu tiên đấy. Ông cũng biết mà."

"Ta hiểu," Voldemort bình tĩnh nói. "Sẽ không ai biết đâu."

"Dorian biết đó thôi," Harry chỉ ra.

"Theo ngươi chúng ta nên làm gì?" Voldemort tựa người vào bàn, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt chăm chú.

"Bắt gã lập lời thề bí mật thì sao?" Harry nhún vai.

Biểu cảm của Voldemort thay đổi, nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc rồi biến mất ngay sau đó, vẻ mặt lại trở về vẻ vô cảm vốn có.

"Ngươi luôn làm ta ngạc nhiên đấy, Potter."

Harry thấy hoang mang. "Vì sao cơ?"

"Dorian," Voldemort nói. "Lẽ ra ta nên nghĩ đến một – giải pháp lâu dài hơn."

Harry cảm thấy kinh hãi dù nó đáng lẽ không nên thấy thế. Đó luôn là bản năng đi đầu của Voldemort, không phải sao?

"Ông không thể," nó nói.

"Ta biết," Voldemort đáp. "Ngươi không muốn như thế. Vậy thì cần phải có lời thề bí mật thôi."

Harry nhín hắn chăm chú. "Nếu không có lời thề của ông với tôi, thì ông sẽ goeets Dorian sao? Gã... gã trung thành với ông cơ mà!"

"Và gã nên như thế," Voldemort nói. "Chúng đã thề sẽ trung thành với ta, Potter à, chúng đã thề sẽ luôn là kẻ hầu của ta, vậy tại sao ta lại không được quyết định số phận của chúng khi ta có cái quyền đó chứ?"

"Họ là con người cơ mà! Họ không phải con rối hay nô lệ gì hết!"

"Chúng sẽ là thứ mà ta muốn chúng trở thành," Voldemort bình tĩnh nói. "Chúng ta có thể dừng mấy thứ tranh cãi không chút tác dụng nào ở đây không? Đây là điều mà hai ta sẽ không bao giờ cùng đồng thuận được."

Harry nhìn hắn, cũng biết những việc này thật vô nghĩa. Sao nó có thể yêu tên này được chứ? Đây quả thực là thứ mâu thuẫn trong nó mà nó chả thể hiểu được.

"Sao Sirius lại ở đây?" nó hỏi.

"Sao ngươi nghĩ ta sẽ biết?" Voldemort hỏi lại. "Ta có quan tâm đến mấy việc cha đỡ đầu ngươi làm à?"

"Ông biết không?" Harry lại hỏi.

Voldemort nhún vai. "Ta chắc chắn hắn sẽ nói với ngươi vào sáng mai."

"Vậy là ông có biết."

"Ta không mù," Voldemort khô khan nói. "Còn ngươi vẫn luôn cực kì trì độn đấy."

Harry nhăn mặt. "Ông có ý gì chứ?"

Voldemort lắc đầu. "Ta sẽ không ngu mà nói ra đâu, trước đây ngu đủ rồi. Đi ngủ đi, Potter."

"Harry thở dài, tay đẩy kính lên. "Tôi không buồn ngủ."

"Thế để ta khiến ngươi buồn ngủ nhé."

Harry liếc hắn một cái. "Đừng có làm ba cái trò ếm bùa ngủ hay ôm ấp nữa. Nghe rợn cả người."

"Làm ơn đấy," Voldemort đảo mắt. "Ta không phải tên ấu dâm đâu Potter, không hoàn toàn là lỗi của ta. Ta chỉ đang cố giúp ngươi thôi."

"Chỉ cần ếm bùa giữ im lặng rồi để tôi tự xử với đám ác mộng của mình là được," Harry thở dài.

Nếu nó lại tỉnh giấc trong vòng tay của Voldemort lần nữa thì có lẽ nó sẽ buột miệng nói những thứ vượt tầm kiểm soát mất. Nó không hề có cái khát khao tặng cho Voldemort thêm nhiều vũ khí chống lại nó hơn mức cần thiết đâu.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now