CHAPTER 12

1.4K 144 6
                                    


Summary: ba má Harry mai mối con đẻ cho con rể:D

------------------

Harry đang nằm mơ và nó biết điều đó. Nó lại thấy bản thân lần nữa, đang đi đến cái trảng trống trong Rừng Cấm, chỉ khác là có ai đó cũng đang ở cùng nó. Một sự tồn tại khác trong tâm trí nó và Harry cố gắng gạt thứ đó đi khi nỗi hoảng loạn đang bao trùm lấy nó. Nó không thể để cho Voldemort nhìn thấy được! Nhưng nó không còn có thể ngăn được ánh nhìn từ bên trong nó cũng như không thể ngừng nổi giấc mơ này. Ít nhất thì không có thứ nào trong này làm lộ quá nhiều thông tin. Không có gì liên quan đến Horcrux hay thầy Snape và Dumbledore.

Vẫn như những gì nó nhớ. Nơi trảng trống có lũ Death Eater, cái lồng pháp thuật đang bảo vệ Nagini, đống lửa và kẻ đang được tất cả dõi theo, Voldemort với vẻ ngoài nhợt nhạt, khẳng khiu và giống rắn.

"Ta nghĩ nó sẽ tới," Voldemort nói, giọng hắn cao và rõ, đôi mắt thì đang nhìn vào đống lửa bập bùng. "Ta đã chờ mong nó tới."

Harry có thể cảm thấy một tia ngạc nhiên không thuộc về nó, nó nhìn bản thân đang tiến vào trảng trống, và đối mặt với Voldemort. Lại thêm chút ngạc nhiên không phải từ chính nó khi tên Voldemort trong mơ nhìn nó chằm chằm, đầu hắn nghiêng sang một bên rồi bắn ra lời nguyền chết chóc.

Cảnh mơ thay đổi. Harry đang nằm trong một căn phòng màu trắng, cảnh vật xung quanh dần hiện ra. Nó đang trần truồng rồi một bộ quần áo hiện ra, và nó thấy được thứ gì đó dưới băng ghế đang khóc thút thít vì đau. Sau đó cụ Dumbledore xuất hiện. Harry phải mất một lúc mới nhận ra sự tồn tại kia trong tâm trí nó đã biến mất và thêm một lúc nữa để nó hiểu được đây đáng lẽ là việc sẽ xảy ra vào sau khi Voldemort giết nó bằng lời nguyền ngày đó.

Tại sao lại không xảy ra cơ chứ?

Nó lắng nghe bản thân yêu cầu Dumbledore giải đáp mọi chuyện và trái tim nó trật nhịp khi nghe được Dumbledore nói rằng nó không thể bị giết miễn là máu nó còn chảy trong huyết quản của Voldemort. Nó nhớ ánh nhìn thắng lợi thoáng qua trong đôi mắt Dumbledore vào lần đầu Harry kể cho cụ nghe.

Vậy là Dumbledore cứ thế mà dẫn nó đi tới cái chết vì biết rằng nó sẽ không chết được. Điều này có khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn không? Nó không nghĩ vậy. Đây cũng là cách mà Dumbledore dùng để nói về Snape, thật quá mức tùy tiện, chỉ với một câu "Tội nghiệp Snape" mà như thể đó là tất cả phần thưởng mà thầy ấy xứng đáng có được sau khi đã làm tất cả những việc này.

Không, nó vẫn chưa hề muốn tha thứ hay gì hết. Mà nếu có thì cũng không phải là với Dumbledore.

Cụ vẫn luôn nhẫn tâm như vậy sao?

"Con không thể giúp được đâu," cụ chỉ về cái thứ đang khóc thút thít đó, và Harry đã hiểu ra đó là thứ gì.

Giấc mơ lại thay đổi, Harry trông thấy Neville kéo thanh gươm Gryffindor từ trong chiếc mũ phân loại rồi chém đứt đầu Nagini; nó thấy má của Ron đánh bại Bellatrix và giết mụ ta.

Nó bỗng nhận thấy thứ đó lần nữa, có một sự tồn tại khác trong đầu đó, và nó có thể cảm thấy lửa giận lẫn sợ hãi không phải của nó.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now