CHAPTER 27

1K 129 1
                                    


"Viêc này tốn thời gian quá đi mất!" Harry đóng sập cuốn sách Rune lại rồi liếc nhìn Voldemort.

Voldemort bất lực nhìn trời. Với người khác thì hành động này trông sẽ rất buồn cười, nhưng Harrt thì chẳng có tâm trạng gì. Dù Rune có thú vị đi nữa thì liệu đây có phải là việc hai người nên làm?

"Ngươi phải kiên nhẫn, Potter," Voldemort nói, nhăn mặt nhìn nó.

"Chúng ta sẽ không làm được gì cả," Harry nói. "Chúng ta sẽ không thể thay đổi bất cứ việc gì. Nếu như Cedric chết thì sao? Nếu như chú Sirius...", nó thậm chí còn không dám nói thẳng ra. Nó đã trải qua việc đó một lần. Nó không thể để mọi thứ lặp lại nữa. Nếu người cha đỡ đầu lại chết đi thì nó cũng không muốn sống nữa.

"Potter," Voldemort khẽ gọi. "Ngươi đã khiến ta trở nên vô hại như thế này. Ngươi còn muốn thay đổi gì nữa đây?"

Harry nhìn chằm chằm vào Voldemort, choáng đến không còn lời gì để nói. "Nó không thể đơn giản như thế được," nó nói. Việc đó trông có vẻ đơn giản đấy nhưng với nó thì chẳng có gì là đơn giản cả.

"Đôi khi mọi việc sẽ đơn giản như thế đó," Voldemort nói, nụ cười gần như khinh bỉ hiện trên môi hắn. "Đừng nghĩ nó đơn giản với ta, Potter, với cả cái vẻ ngoài bình thản của ta nữa. Đây không phải là ta."

"Well, nó cũng không đơn giản hơn gì với tôi cả!" Harry bật lại. "Ông nghĩ tôi thích hợp tác với ông lắm à? Ông đã giết ba má tôi! Nếu không phải do ông thì tôi đã không phải đến ở với nhà Dursley rồi! Sirius sẽ không phải vào Azkaban! Và tôi sẽ chả phải là một thằng nhóc bị gắn lên cái mác cứu thế nữa!" nó ném cuốn sách xuống bàn. "Ông sẽ không hiểu được phải hợp tác với ông khiên tôi khổ sở thế nào, là với ông đó chứ không phải người khác."

Voldemort nhìn nó, đôi mắt đỏ bừng lên lửa giận, nhưng giọng hắn vẫn bình thản, "Thú vị đấy. Ngươi hận ta đến thế, và ngươi vẫn phải chứng kiến hết thảy."

"Tôi đã mất đi quá đủ vì ông rồi," Harry thì thầm. "Những người tôi yêu thương cũng như một cơ hội nào khác với một cuộc sống bình thường. Tôi chỉ không chịu nổi nếu phải mất thêm ai khác."

Dường như có một khoảnh khắc Voldemort đứng khựng lại, nhưng trước khi nó kịp nhận ra, phần lưng Harry đập vào bức tường, bàn tay của Voldemort thì siết quanh cổ nó.

"Thật dễ dàng làm sao để kết thúc cái cuộc đời vô nghĩa của ngươi, Potter à," Voldemort tức điên, bàn tay nơi cổ Harry siết chặt đủ để lưu lại vết bầm, nhưng không đủ để khiến nó ngừng thở. "Để thấy được ngươi phủ phục dưới chân ta thì dù có phải mất đi phép thuật hay mạng sống ta cũng thấy đáng giá đó."

"Sẽ không bao giờ," Harry nói.

"Ta có thể bẻ gãy cổ ngươi," Voldemort quát.

"Ông đáng lẽ nên làm điều đó từ khi tôi một tuổi," Harry đáp, cảm thấy cạn kiệt sức lực. "Như thế chúng ta đều được giải thoát."

Mắt Voldemort chuyển đến chỗ vết sẹo của Harry và Harry ngạc nhiên nhận ra nó không hề đau đớn gì cả. Ngay cả lúc này thì Voldemort vẫn sử dụng Bế Quan Bí Thuật. Theo một cách nói nào đó thì việc này trông thật bệnh hoạn, cái cách mà phép thuật ngăn cản hắn không được làm đau Harry, nhưng Harry không hề cảm thấy thương xót gì hắn cả. Dù sao đây cũng là Voldemort, không phải ai khác vô tội. Hắn đã giết, tổn thương và tra tấn vì thú vui, hủy diệt cả một ngôi làng muggle, đe dọa sẽ thả người sói ra cắn những đứa trẻ vô tội chỉ để ba má chúng nghe theo lệnh hắn, độc đoán người khác thực hiện những hành vi vô đạo đức. Nếu hắn bị buộc phải trở thành kẻ vô hại thì well, công bằng đấy.

"Tôi ghét ông," Harry thì thầm và Voldemort thả nó ra. Harry sụp xuống, lau đi những giọt nước mắt. Sao nó lại khóc kia chứ?

"Cảm giác này là song phương, Potter à," hắn nói, bước lùi lại.

Harry đứng thẳng người lại. "Tôi đi đây."

"Ngươi phải hợp tác với ta," Voldemort nói. "Ngươi không có lựa chọn trong việc này, Potter."

"Có bao giờ tôi có đâu chứ," Harry lầm bầm và Voldemort nheo mắt lại.

"Đừng nói là ngươi thích làm con rối của lão Dumbledore hơn là việc này."

"Ông không hiểu, đúng không?" Harry nói, giọng nó thấp và khàn đi. "Tôi không muốn làm việc với ông, và tôi không hề muốn làm thứ công dụng Dumbledore dùng để chống lại ông! Tôi muốn... tôi muốn có ba má, tôi muốn có một gia đình, tôi muốn một cuộc sống bình thường mà không phải lo lắng có kẻ nào muốn giết tôi! Tôi muốn có một tuổi thơ như bao người khác, được đi chơi với bạn bè mà không bị dòm ngó chỉ trỏ! Tôi không muốn cái vết sẹo chết tiệt này hay mảnh hồn quái quỷ nào của kẻ đã giết ba má tôi! Tôi chỉ..." giọng nó lạc hẳn đi. "Tôi chỉ không muốn như thế này nữa."

"Ngươi có thể không cần hợp tác với ta," Voldemort nói. "Tất nhiên ngươi sẽ mất đi phép thuật, nhưng như vậy ngươi sẽ không còn là mối đe dọa với ta nữa, và ta sẽ để ngươi yên. Ngươi có thể thực hiện mong muốn của mình. Một cuộc sống bình thường, như một muggle."

"Tôi không phải đồ ngu, Tom à," Harry nói, bỏ qua cái biểu cảm trên mặt Voldemort khi nghe nhắc đến cái tên. "Nếu tôi mất đi phép thuật thì ông sẽ được giải thoát khỏi lời thề bất khả bội, được tự do giết chóc và tra tấn. Không nhé, cảm ơn nhiều," nó tránh khỏi bức tường sau lưng. "Vậy nên sẽ không, tôi sẽ không ngừng hợp tác với ông đâu. Không vì gì cả. Nhưng tôi cần thêm thời gian và nơi nào đó để suy nghĩ. Giờ thì tôi đi đây và không biết khi nào sẽ quay lại đâu."

"Nhưng ngươi sẽ quay lại."

Harry gật đầu.

"Không ai trong chúng ta có lựa chọn nào khác cả," nói nói. "Nên phải, tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ nói với mọi người là tôi cần chút thời gian."

Voldemort không nói gì thêm và Harry bước khỏi phòng. Nó cảm thấy cạn kiệt theo một cách mà nó không bị suốt một thời gian dài rồi, cảm giác trống rỗng. Nỗi tuyệt vọng dâng lên đầu lưỡi và cảm giác như trái tim nó đang đè nặng trong lồng ngực. Nó có đang lãng phí thời gian không? Nó nên làm gì đây? Hợp tác với Voldemort để thay đổi tương lai là một lời quá chung chung. Harry muốn biết cụ thể hơn cơ. Chính xác thì họ nên làm gì đây? Học cổ ngữ rune? Tìm cách giúp Voldemort hợp nhất các mảnh hồn mà không cần phải cảm thấy ăn năn hối lỗi? Hay Harry đã thành công thay đổi mọi thứ rồi bằng lời thề bất khả bội đó?

Nó đi về phía tháp Gryffindor, ơn trời vì giờ đã gần đến giờ giới nghiêm rồi. Ít nhất thì nó sẽ không phải gặp ai khác khi đang cảm thấy rối bời như bây giờ.

"Potter?" giọng của Snape cắt ngang dòng suy nghĩ và bước chân của nó. Tất nhiên rồi, Snape phải luôn là người bắt gặp nó.

"Vâng, thưa giáo sư?" nó xoay đầu về hướng ông thầy, không nhìn vào mắt ông.

Nó không thoải mái khi nhận thấy vệt nước mắt đã khô đọng trên gương mặt và vẻ ngoài quần áo lộn xộn của nó. Ánh nhìn từ Snape trở nên sắc bén.

"Đến văn phòng của ta một lúc, Potter," ông nói. "Ta sẽ đưa trò về tháp Gryffindor sau đó."

Harry ngừng thở khi nó đột nhiên hiểu được Snape đang suy đoán cái gì dựa theo vẻ ngoài của nó bây giờ. Well, nó không thể gặp rắc rối được nếu Snape không thể chứng minh nó đã đánh nhau với ai khác. Tuy nhiên, nó chẳng có tí động lực nào để kháng nghị lại yêu cầu đó nên nó chỉ theo bước Snape đi vào văn phòng của ông.

-------------------

Sorry mn tuần vưa rồi bận quáTvT

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now