CHAPTER 37

1.1K 119 20
                                    

Harry bực bội đặt cuốn sách xuống. Voldemort nhìn nó với khóe môi cong lên đầy vẻ thích thú, mắt híp lại vì cười. Ôi Merlin, từ khi nào mà nó lại hiểu rõ Voldemort đến vậy chứ?

"Nản quá sao?" Voldemort hỏi, giọng hắn dịu êm.

Harry quắc mắt. "Tôi đang cố tìm cách bỏ cái thứ bên trong đầu tôi ra mà không phải giết cả hai đấy," nó nói. "Ít nhất thì ông đừng có cười tôi nữa được không?"

"Ồ nhưng ta cứ thích cười đó," Voldemort thì thầm. "Đời ta có quá ít cơ hội để được cười như thế này."

Harry đã cố nhưng vẫn không ngăn được khóe môi giật giật. "Ông cứ phải cười lố lăng như thế với việc này à?"

"Ngươi trông có vẻ đang cần nó mà."

Harry cứng người. Voldemort cứ luôn làm vậy, luôn nói những thứ khiến nó bực tức, thể hiện ra sự quan tâm và lo lắng mà nó không thể ngờ tới.

"Phải có gì đó chứ," nó nói, thụp đầu xuống mặt bàn.

"Ta có thể hiểu được vì sao ngươi muốn loại bỏ nó," Voldemort nói. "Nhưng tại sao lại là cách này? Vì sao lại tìm kiếm loại nghi thức ấy?"

"Phần nào trong đoạn tôi không muốn giết cả hai ta mà ông không hiểu vậy?" Harry xoay đầu liếc hắn.

Voldemort nhăn mày bối rối. Trái tim Harry bắt đầu đập thật mạnh. Thật sự Voldemort không biết à?"

"Ông đã nhìn trong kí ức tôi rồi mà," nó nói.

"Ta không nhìn thấy tất cả, ngươi biết mà. Chỉ những đoạn nổi bật mà thôi, nên nói đi."

Harry bĩu môi.

"Thôi được," nó nói. "Hermione nói cách duy nhất để hợp nhất các mảnh hồn lại với nhau là cảm giác hối lỗi và quá trình này đau đớn đến cùng cực, có thể đau đến chết. Nên tôi không muốn phải đụng đến cách đó."

Voldemort trông vui vui. "Thật dễ thương khi ngươi nghĩ ta có thể làm được đó."

Harry thấy gò má nó nóng lên. "Ờ, phải, tôi nghĩ đó cũng là một cơ hội khác cho ông."

"Ngươi đã từng bảo ta hãy cảm thấy hối lỗi," Voldemort bất ngờ nói. "Ngay trước khi ta chết."

"Điều đó không xảy ra," Harry nói, cảm thấy lúng túng lạ thường. Đoạn ký ức đó vẫn còn trong trí nhớ của nó, trong tất cả nhưng kí ức Voldemort đã cho nó thấy, rót vào nó niềm quyết tâm phải thay đổi tương lai.

Merlin ơi, từ khi nào mà việc cứu lấy Voldemort lại quan trọng ngang bằng những người khác chứ?

"Nó từng như thế đó," Voldemort chậm rãi nói. "Ngươi có chắc là không muốn lại đi theo con đường đó không?"

"Nếu chúng ta lặp lại lối mòn đó, tôi sẽ mất đi những người tôi yêu thương." Sirius, Remus, Dobby, Fred, Voldemort. "Đó không phải là cái giá tôi có thể chịu được."

Voldemort không trả lời, nhưng ánh mắt hắn như ghim vào Harry mãnh liệt tới mức khiến tim nó đập rộn.

"Ông có thể đừng nhìn tôi kiểu đó được không?" Harry lầm bầm, ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Nó khiên tôi không được thoải mái."

Voldemort cười khẩy một cái rồi hắn đứng dậy và đi vòng qua bàn, ngồi lên nó, nghiêng người về phía Harry, đôi tay hắn ôm lấy gò má Harry và quay mặt nó về hướng hắn. Hắn không dùng chút lực nào nhưng Harry cũng không cố vùng ra.

"Ta chỉ nhìn mà thôi," Voldemort thì thầm. "Ngươi trông rất dễ nhìn trong mắt ta."

"Đừng," Harry nói, trái tim nó gia tốc và cổ họng nó nghèn nghẹn. "Tôi không muốn ông làm vậy."

"Thật sao?" giọng Voldemort khẽ khàng, nhưng tràn ngập vui thích. "Ta đã xâm nhập vào trong tâm trí em, nhìn thấu những suy nghĩ riêng tư nhất của em, em chính là linh hồn của ta, máu em chảy trong huyết quản ta, và đây là nơi em từ bỏ sao?"

Harry nuốt khan. "Rồi cũng đến lúc tôi phải làm vậy," nó tan vỡ nói. "Và em không phải linh hồn của anh."

"Ta phải thừa nhận, em còn hơn cả như thế," Voldemort nói, chút vui thích trong đó đã biến mất tăm. "Nhưng em cũng là thế, Harry à. Chính em cũng không thể phủ nhận điều đó."

Harry gần như vô thức liếm đôi môi khô khốc và hơi thở của Voldemort nghẹn lại khi ánh mắt hắn rơi trên môi Harry. Trong một lúc Harry đã nghĩ rằng thế giới ngưng đọng lại, và khoảnh khắc đó bị phá vỡ khi Voldemort buông nó ra rồi quay lại chỗ ngồi. Hai má hắn phớt hồng, nhưng giọng nói vẫn vững như thường.

"Tốt thôi, ta sẽ tôn trọng ước muốn của ngươi. Có lẽ giờ chúng ta nên quay lại với nhiệm vụ chính."

Harry không chắc nó cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.

"Ông biết tôi không chỉ mới 14 tuổi chứ?" Harry nói, cảm thấy ghê ghê sao á. Nó đang làm cái đéo gì vậy trời?

"Ta biết chứ," Voldemort nói, mắt hắn sáng lên. "Ngươi 14 hay 20 đều không quan trọng, Potter à." Vậy là lại gọi Potter hả? "Ngươi biết ta bao nhiêu không?"

"Không phải 100," Harry nói, nụ cười thường trực trên môi.

Voldemort trông vui vui. "Đó phải mức tuổi hợp với gu hẹn hò của ngươi không, Potter? Bất cứ ai dưới 100 tuổi sao? Bên cạnh đó, ta tưởng ngươi thích con bé Ginny Weasley."

Harry thở dài. "Đó là trong kiếp trước thôi," nó nói.

Vẻ mặt Voldemort trở nên u ám, nhưng giọng hắn vẫn êm ái như cũ. "Ngươi chỉ đang bối rối mà thôi. Chúng ta đều như vậy. Hồn ta trong ngươi, máu ngươi trong ta, mối liên kết giữa hai ta... phép thuật như thế có thể khiến con người chúng ta... rối trí."

"Rối trí," Harry chậm rãi thốt. "Đó là thứ khả thi nhất mà ông nghĩ được à?"

Nó nản lòng quá rồi. Có lẽ Voldemort đã đúng. Nó có thể đang rối trí một chút, nhưng đó chỉ là về những mớ cảm xúc bòng bong nó có, bối rối vì cách nó thực sự cảm nhận về người khác, ko phải vì bản thân những cảm xúc đó.

"Harry," Voldemort khẽ gọi. "Ta vẫn luôn là nguồn cơn ác mộng của em."

Miệng Harry khô khốc còn trái tim nó đập thình thịch. "Chỉ là trong kiếp trước thôi."

"Nó vẫn còn đeo bám em mãi mà," Voldemort nói. "Thôi nói đủ rồi. Quay lại thứ chúng ta cần làm thôi."

Phải. Tốt nhất là không bị thứ gì khác làm phân tâm nữa. Họ còn lại quá ít thời gian.

"Chúng ta vẫn chưa bàn xong việc này," Harry nói.

Voldemort bắt gặp ánh mắt nó. "Không có gì cần phải bàn nữa cả."

Giọng hắn tràn đầy kiên quyết, khiến Harry nhăn mày rồi chuyển sự chú ý vào lại cuốn sách. Nó không hoàn toàn bỏ cuộc, nhưng cũng nhận ra nếu cứ ép buộc mọi chuyện thì cũng không khôn ngoan gì.

Merlin! Từ khi nào mà nó lại trở nên toan tính như vậy chứ?

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now