CHAPTER 4

2.1K 178 9
                                    


Harry vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì khi ngày 1 tháng 9 sắp tới, và nó đã sẵn sàng để lên chuyến tàu tới Hogwarts. Đây là lần đầu tiên nó hoàn toàn ở một mình kể từ lần đầu tới Hogwarts. Trước đây, bất cứ khi nào nó bị kéo vào việc gì đó thì luôn có Ron, Hermione, Sirius và Dumbledore ở bên cạnh.

Cơn giận dữ chiếm cứ đầu óc nó, nóng nảy và có thể gây chết người nhưng bên cạnh đó là nỗi thất vọng. Nó không thể cứ tức giận được, nó không thể để bất cứ ai biết việc nó đến từ tương lai được. Cụ Dumbledore có thể sẽ không giết nó nếu cụ biết, nhưng Harry đã không còn tin vào Dumbledore nữa. Sau tất cả thì khi nào Voldemort vẫn chưa có lại được thân thể thì khi đó Harry vẫn an toàn, nhưng nếu như cái mong muốn tiêu diệt Voldemort của Dumbledore lại dẫn đường cho nó đi hồi sinh tên phù thủy hắc ám đó thì sao? Có thể cụ bị mắc chứng hoang tưởng đa nghi, nhưng dù sao thì cụ cũng không thể khiến nó tin tưởng lần nữa.

Nói theo một cách logic thì Harry biết Dumbledore không đòi hỏi thứ gì từ Harry cả mà trước cả việc không tự đòi hỏi cho chính mình(1). Chẳng phải cụ ấy đã hi sinh bản thân để giúp Draco, để giữ cho vỏ bọc của Snape không bị phát hiện, để cứu Harry sao? Cụ đã hi sinh bản thân, đã sẵn sàng hi sinh chính mình, và cụ đã đi tới cái chết như Harry đã làm, ngoại trừ việc cái chết của nó phải mất đến một năm sau mới thực hiện. Sau đó thì tại sao cụ lại cảm thấy ăn năn về việc đòi hỏi những điều tương tự từ Harry?
(1) Nguyên gốc là: "Harry knew that Dumbledore had demanded nothing of Harry that he hadn't demanded from himself first." Không hiểu ý tác giả lắm.

Ngoại trừ việc Harry 17 tuổi mà Dumbledore thì không phải.

Harry cố gắng để tập trung vào tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh nó, nhưng thậm chí khi nó nghe thằng Malfor nói bằng cái giọng lè nhè về việc bố nó đã muốn nó đi học ở Dumstrang, nó chỉ cảm thấy thật sự rất đáng tiếc cho thằng Malfoy mà nó biết ở kiếp trước. Nó nhớ nó từng hỏi về trường Dumstrang vào lần trước, nhưng lần này thì nó đã biết đủ rồi. Từ khi nó sống với chú Sirius mà không phải nhà Dursley thì không ai trong hai người Ron lẫn Hermione ngạc nhiên với việc nó đã nghe nói về ngôi trường này. Nó đã cố để tỏ ra thích thú với cuộc trò chuyện nhưng Merlin ơi, thật sự rất khó đó! Nó thừa biết những gì họ sẽ nói. Vì Circe, nó đã trải qua mọi việc này rồi! Tất cả những gì nó cảm thấy được đều là nỗi buồn phiền man mác cho chính nó và cho sự ngây thơ của bạn bè nó ở cái tuổi này. Họ vẫn còn quá trẻ, quá ngây thơ, và thứ họ quan tâm nhất chỉ là Malfoy và Quiddtich. Bây giờ thì trông thật đáng cười.

Nó cố không nhìn Neville quá nhiều. Nó chưa bao giờ quá chú ý đến Neville như vậy trong kiếp trước của nó cho đến khi thành lập DA, nhưng nó đã luôn làm vậy từ khi trở về. Thậm chí sau ngần ấy thời gian, rất khó để không nhìn chăm chú vào từng người bạn của nó, để hồi tưởng lại họ vào lần cuối nó thấy họ trong kiếp trước. Để nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng nó mỗi lần thấy Remus đứng trước mặt họ trong lớp học, hoặc thậm chí là cố không nhìn vào Snape, ước mong rằng mọi thứ đã khác trước và nó không cần nhìn nhận người đàn ông đó bằng sự cay nghiệt nữa.

Trong mấy cuộc trò chuyện về Quidditch, Hermione như muốn chôn mặt vào quyển sách và Harry ước rằng nó cũng có thể làm mấy việc tương tự. Thật khó để cảm thấy nhiệt huyết với Quidditch sau những gì nó đã trải qua. Harry hi vọng rằng không có ai chú ý đến việc nó không tỏ ra hứng thú như mọi người khác. Nó đã lừa được mọi người trong suốt 2 năm qua, sao giờ việc này lại đột nhiên trở nên khó đến vậy?

Đây là năm học nơi mọi thứ sẽ được bắt đầu.

Việc đó như dính vào tâm trí nó, tựa như một cơn ngứa ngáy từ dưới da. Cho dù nó có tự cam đoan với chính mình rằng mọi việc lần này đã khác rồi, rằng nó đã thay đổi mọi thứ, rằng Voldemort chắc chắn không thể ở Anh được, rằng cả Đuôi Trùn lẫn Crouch con đều đang ở Azkaban, nhưng nỗi sợ trong lòng nó cứ lớn dần lên.

Tôi sẽ rất vui lòng khi năm học này qua đi.

Ít nhất thì nó sẽ có một năm học không hề thú vị chỗ nào. Sẽ không có Moody giả mạo bỏ tên nó và Chiếc Cốc Lửa, không có cái khóa cảng là chiếc Cúp Tam Pháp Thuật chờ đợi để quăng nó đến khu nghĩa địa nơi làng Little Hangleton.

Cái giọng giễu cợt của thằng Malfoy cắt ngang suy nghĩ của nó, thằng đó đang nhạo báng Ron, và Harry chẳng thể vét được tí năng lượng nào để chú ý đến trận đấu khẩu của Ron hay cố khiến Ron bình tĩnh lại. Cậu nhóc Ron này vẫn khác xa Ron đã chiến đấu vì nó, hay Ron người đã không tin nó trong vụ Chiếc Cốc Lửa. Dù cho mọi chuyện đã xảy ra thì trái tim của Harry vẫn luôn nhói đau khi nó nghĩ lại.

Ron đã trở lại.

Nhưng nó cũng đã bỏ đi rồi.

Nó cảm thấy như bị phản bội vì những gì Ron đã làm, và nếu không phải nhờ sự phản bội còn lớn hơn của Dumbledore sau tất cả thì có lẽ Harry đã rất tức giận với bạn thân nó rồi. Ron có thể đã bỏ nó mà đi nhưng cậu chàng vẫn luôn quay lại và cứu mạng Harry, vẫn luôn sẵn sàng theo Harry đến nơi nguy hiểm từ hồi năm nhất, và cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ sự hồi đáp nào. Vậy nên cậu chàng biết ghen tị, biết tức giận, và cũng rất có tình người, nhưng Harry hầu như không thể hoàn hảo như thế. Nó có quyền gì mà chất vấn Ron vì lỗi lầm của nó chứ? Sau tất cả thì Harry đã tự nhắc nhở bản thân rằng Ron cũng chỉ là một đứa trẻ, không giống như Harry, không cần phải trưởng thành quá nhanh, nhanh hơn mức cần thiết. Cho đến khi đối mặt với Tom Riddle trong cái mề đay.

Bốn Trường Sinh Linh Giá hiện đang nằm trong cái túi da mà Harry có được sau năm hai. Fred và George đã tặng cho nó kèm theo tấm Bản đồ Đạo tặc sau khi họ biết được từ chú Sirius rằng cha của nó là một trong những người đã tạo ra tấm bản đồ. Harry giờ cũng luôn mang theo cái Áo choàng Tàng Hình như hồi năm sáu ở kiếp trước.

Là cụ Dumbledore đã đề nghị việc này.

Harry lơ đãng chà xát cái vết thẹo của nó. Vết sẹo như bị thiêu đốt và nó không biết lý do vì sao. Không có quá nhiều đau đớn nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đang hiện hữu dưới làn da.

Sao nó lại đau nếu Voldemort vẫn đang ở Albania và trong hình dạng linh hồn cơ chứ.

Vết seo chưa từng đau trong suốt hai năm qua. Harry nhưng cảm thấy sự lạnh lẽo thấm vào lòng nó, cái lạnh không hề liên quan gì đến thời tiết cả.

Nó nhận thấy sự sợ hãi.
------------------------
Lời của Translator: chương này ngắn hơn hẳn mấy chương khác nên tám nhảm xíu nhỉ:33 chương sau là vào tình tiết rồi chứ ko còn diễn biến nội tâm nữa đâu:vv
Thực ra lúc đầu mình không định dịch bộ này đâu, mà là bộ Deadly eyes of the Phoenix Reborn í. Bộ này cũng là VolHar, khúc đầu rất bình thường, đến khúc sau thì bao dark;-; bạn nào thần tượng cụ Dum mà đọc bộ này xong chắc muốn móc mắt ra luôn á, hắc hóa một cách khinh khủng nhất mà mình từng thấy. Mình không phải fan cụ hay gì nhưng mà thực sự đọc xong cũng thấy tam quan đảo lộn í, truyện gắn tag rape, miscarriage là mn hiểu rồi đó. À khúc đầu Sếp mờ nhạt lắm, và có viết về mối quan hệ của Harry với Victor nữa, tất nhiên không thành đôi đâu. Ai có hứng thì search trên AO3 nhé.
9-5-2021

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherМесто, где живут истории. Откройте их для себя