CHAPTER 18

1.2K 133 11
                                    


Harry bỗng bật cười khi nó bước vào văn phòng của Voldemort vào buổi chiều hôm đó. Cánh mũi của Voldemort phồng ra vì bực tức.

"Ngươi đang cười ta đấy à, Potter?"

"Ông phải thừa nhận là vụ này thiệt hài quá đi," Harry vừa nói vừa cười. "Ông đóng giả làm nhà trị liệu tâm lý cho tôi trong khi ông lại là nguyên nhân của những thứ tệ hại trong cuộc đời tôi."

Voldemort nhăn mặt lại rồi vẫy đũa phép, thực hiện một câu chú có vẻ là bùa phép riêng tư. Harry cảm thấy bản thân bỗng ngu quá đi. Nhỡ có ai nghe được thì sao?

"Sao tôi lại trông thấy ông với vẻ ngoài vốn có mà người khác lại có vẻ chẳng có gì lạ khi nhìn ông vậy?" nó hỏi, tò mò nhìn vào gương mặt giống loài rắn đó.

Voldemort ngồi xuống sau bàn làm việc. "Nó là một loại bùa phép," hắn nói. "Không hiệu quả như độc dược Đa dịch vì với những ai biết rõ ta là ai sẽ có thể nhìn ra được chính bản thân ta, nhưng với người khác, ta trông sẽ khác."

"Vậy là có người tên Sean Renstin thật không?"

"Gã chết vài năm trước rồi, ở Albania," Voldemort bình thản nói.

Harry thở nặng nhọc. "Ông đã giết gã."

"Ta đã giết rất nhiều người," Voldemort nói. " Chỉ vì ta hợp tác với ngươi và đồng ý với những điều kiện đó không có nghĩa là ta sẽ thay đổi, Potter."

"Tôi biết," ôi Merlin, nó biết mà.

Hãy nghĩ về Sirius, và Remus và Fred và cả Dobby.

"Vậy... chúng ta sẽ làm gì đây?" Voldemort hỏi. "Ngươi đã có ý tưởng nào để chúng ta có thể thay đổi tương lai chưa?"

"Ông đang hỏi tôi đó hả?" Harry khô khan nói. "Tôi mới chỉ 14 tuổi và ông là Chúa tể cmn Voldemort đó. Sao lại cho rằng tôi biết được thứ mà đến ông cũng không biết chứ?"

Môi Voldemort mím lại, nhưng câu trả lời của hắn vẫn là cái kiểu đều đều đó.

"Ta không biết chúng ta phải làm gì, Potter. Thông tin ta biết quá hạn chế, chỉ là về cái tương lai của ta sẽ như thế nào nếu ta không hợp tác với ngươi. Ta không biết điều gì dẫn tới kết cục đó."

"Có lý ghê," Harry lầm bầm, mắt rũ xuống.

Sau cùng thì nó mới là người đã trải qua kiếp sống đó. Tên Voldemort này không biết gì cả ngoại trừ cái chết của hắn nằm ở cuối con đường. Mà Harry cũng chẳng biết phải làm gì luôn. Nó cần phải thay đổi cái gì đây?

"Có lẽ," nó chần chừ nói, "có lẽ chúng ta nên quyết định xem thứ chúng ta muốn tránh khỏi là gì và bắt đầu từ đó?"

"Ta không muốn chết," Voldemort thẳng thừng nói.

"Thêm nhiều Horcrux không phải là giải pháp hay cho vấn đề đó đâu," Harry sắc bén chỉ ra. "Mà con người rồi cũng sẽ chết vào lúc nào đó thôi."

"Well, ta không muốn vậy đấy," Voldemort nói, lông mày hắn nhíu lại trong cái nhăn mặt. "Mà sao ngươi lại biết về horcrux?"

"Tôi sẽ không nói cho ông," Harry nói. "Sẽ không cho đến khi chúng ra tìm ra cách giải quyết."

"Sao chúng ta có thể giải quyết nếu ngươi không cho ta thêm thông tin chứ?" Voldemort hỏi, và vết sẹo của Harry bỗng nhói lên lạ thường.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now