CHAPTER 14

1.3K 147 6
                                    



Lại một giấc mơ quen thuộc, nhưng điều này cũng chẳng để làm gì. Harry đang đứng tại khu nghĩa địa rồi một chất giọng cao nhưng lạnh lẽo hô lên câu thần chú chết chóc, và Cedric ngã xuống mặt đất, chết.

Cái này không đúng. Việc này chưa xảy ra mà.

Có thứ gì đó đụng vào nó, và trước khi nó lăn ra chỗ khác rồi đứng dậy thì một thân thể nặng nề ghìm nó xuống. Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt quen thuộc với đôi mắt đỏ, rồi nó giãy dụa mạnh hòng thoát ra.

"Potter," Voldemort gầm lên. "Thôi chống đối đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Harry nhìn hắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Gì cơ?" nó càu nhàu.

"Chúng ta cần nói chuyện về những gì đã thấy trong giấc mơ đó, và làm sao để ngăn nó lại," Voldemort nói. "Trừ khi mi muốn cái tương lai mà mi thấy thực sự xảy ra."

Harry nhìn chòng chọc vào đôi mắt của tên kẻ thù truyền kiếp và suy nghĩ về cái chết của Sirius, Dumbledore ngã xuống, về Fred, Lupin, Tonks, Mắt Điên, Colin,...

Mình thậm chí còn không biết đến Mắt Điên trong kiếp này.

"Sao nào?" Voldemort có vẻ mất kiên nhẫn.

Voldemort đã thấy gì trong giấc mơ để khiến hắn muốn thay đổi tương lai? Harry nuốt khan. Có phải là cái chết của Bellatrix không? Hay là Nagini? Hắn chắc hẳn là rất thích rắn đó. Dumbledore từng nói Voldemort không có khả năng cảm nhận những cảm xúc, nhưng ngay lúc này đây hắn lại muốn thay đổi mọi thứ giống như Harry. Hắn đã thấy những gì? Thứ gì đè nặng lên đầu lưỡi nó, ký ức về những người nó đã mất đi và sẽ lại như vậy nếu nó không làm gì đó.

Mình vẫn chưa mất họ mà.

Nhưng đây là Voldemort đó.

"Sao tôi biết được đây không phải là bẫy chứ?" nó hỏi, tim đập nhanh.

Voldemort đã thấy những gì?

"Mi được phép chỉ định địa điểm," Voldemort nói. "Lựa chọn thời gian. Lựa chọn bất cứ hoàn cảnh nào mà mi muốn."\

"Sao chúng ta không nói chuyện bây giờ luôn?" Harry hỏi.

"Bởi vì dù ta có phi thường như thế nào đi nữa thì ta vẫn cần phải ngủ," Voldemort gay gắt nói. "Và ta đã không thể ngủ được suốt mấy ngày qua. Kể cả qua giấc mơ thì mi cũng rất khó tìm, dù là thông qua," mắt hắn nán lại nơi vết sẹo trên trán Harry. "liên kết giữa chúng ta."

Harry ngần ngại.

"Dorian cũng nói với ta rằng mi đã tránh mặt gã," Voldemort tiếp tục. "Rằng mi chạy biến khỏi lớp ngay khi vừa tan học, và vì lý do gì đó mà chủ nhiệm nhà mi đã xin được chuyển tất cả những buổi cấm túc của mi về cho bà ta."

"Gã đáng lẽ không nên cố cấm túc tôi," Harry hơi tự mãn mà nói.

Voldemort quắc mắt. "Nó chẳng liên quan gì cả. Ta không phải là người kiên nhẫn nhưng ta đã cố kiên nhẫn với mi rồi. Chúng ta cần nói chuyện, Potter."

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ