CHAPTER 40: Final chapter

1.4K 128 7
                                    


Harry chuyển mình và mở mắt ra, nhận thấy nó đang nằm trên giường, và bên cạnh nó là- hơi thở nó ngưng trệ.

"Voldemort," nó thì thầm.

Voldemort xoay đầu lại và lười biếng cười với nó. "Có vẻ như chúng ta không hề thất bại chút nào."

Harry nhảy bổ vào người hắn. "Ý ông là ông sẽ thực sự xem xét mối quan hệ này khi tôi đủ 17 tuổi đúng không?"

Voldemort cười lớn khi hắn ôm lấy nó. "Đó là thứ duy nhất em nghĩ tới sao? Không phải cha đỡ đầu hay những ai em cứu lấy, mà là chúng ta?"

"Anh cũng quan trọng như họ vậy," Harry nói. "Và ngay lúc này anh đang ở đây."

"Thôi được rồi," Voldemort nói. "Ta sẽ cân nhắc nếu ta có thể lấy được mảnh hồn ra khỏi đầu em mà em vẫn không đổi ý."

"Được thôi," Harry đáp. "Vậy giờ anh định làm gì?"

"Chà, ta có thể lộ diện nhưng xem xét đến việc em đã khiến ta trở nên vô hại rồi thì đó không hẳn là ý hay. Ta đoán ta sẽ ứng vào vị trí giáo sư môn Phòng chống vậy. Trong lúc này thôi."

"Vậy sau lúc này thì sao?"

Voldemort cười khẩy. "Ta nghĩ ta có thể thử làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."

Harry cảm thấy hơi không thoải mái. "Anh không được làm hại ai cả."

"Em biết ta không thể mà. Lời thề bất khả bội sẽ không cho phép," giờ thì Voldemort trông vui thích hẳn. "Sao em có thể nói yêu ta mà lại không quá tin tưởng ta chứ?"

"Em không phải dạng người cứ mù quáng yêu anh mà không biết anh là ai," Harry đáp.

"Ta là ai," Voldemort lầm bầm. "Ta khá ấn tượng vì em rất có lý trí trong việc này đấy."

"Cũng đâu phải em quên được đâu." Harry nói.

"Và điều đó ko khiến em phiền lòng sao? Nó không quan trọng chút nào sao?" Voldemort trông tò mò hỏi.

"Cho đến tận đêm qua," Harry nỏi. "Khi em nghĩ chúng ta đã thất bại... thứ khiến em đau khổ nhất lại là việc anh cũng là người sẽ phải chết đi và rằng em không có cách nào nhớ được cảm xúc em dành cho anh."

Dù trước đây Voldemort làm gì đi nữa, thì giờ hắn sẽ không còn có thể hại người khác được, và đó không thật sự quan trọng hơn sao?

"Ta cũng đã sợ hãi," Voldemort nhẹ nhàng nói. "Cái suy nghĩ ta sẽ mất đi em, làm em đau hay không thể nhớ được gì về khoảng thời gian này."

Harry không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn. Voldemort có lẽ không hoàn toàn thay đổi được, nhưng cũng không hẳn là không thể thay đổi. Giờ đây, lời thề sẽ đảm bảo hắn không thể làm hại ai. Còn sau này, nếu linh hồn hắn được hợp nhất, có lẽ hắn sẽ bắt đầu thay đổi. Sau cùng thì chỉ cần hắn học được cách yêu Harry, thay đổi là điều hoàn toàn có thể.

"Em yêu anh," nó cuối cùng cũng có thể nói rõ được rồi.

"Em biết ta không thể đáp lại lời yêu của em mà," Voldemort khẽ nói. "Bây giờ thì không thể thôi."

"Không sao hết," Harry nói. "Em có thể chờ."

Dù sao thì giờ nó cũng có dư thời gian mà, cả hắn cũng vậy. Thế là đủ rồi.

------------------------

Ps: còn 1 chap


[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now