CHAPTER 3

2.9K 203 15
                                    


"Sao con lại không nói gì thế?" Sirius hỏi khi họ về đến nhà. "Con không thường im lặng như vậy."

Nó có thể nói gì đây? Harry biết rằng nó trở nên ít nói hơn từ khi nó quay về, rằng nó phải gắng cư xử như một đứa trẻ trong cách nhìn của mọi người, phải tỏ ra hứng thú với Quidditch và mấy trò ganh đua vặt rãnh cùng tụi Malfoy và Slytherin, phải thể hiện rằng nó thực sự lo lắng về mấy bài kiểm tra cũng như điểm số, tất tần tật những thứ mà nó thừa biết kết quả rồi.

Merlin, nó đã trải qua tất cả những việc này rồi, và mặc xác việc bề ngoài nó như thế nào thì nó không còn chỉ mới 14 tuổi nữa.

Tôi vẫn 17 tuổi sao? Hay 19?

Harry nhìn vào ánh mắt lo âu của cha đỡ đầu, và thật không thể tin được. Trái tim nó cứ phình ra như một quả bóng mỗi khi nó nhìn Sirius, thật kì diệu khi chú ấy vẫn sống và ở ngay đây, và được tự do, là thứ mà nó luôn ao ước(1).
(1) Nguyên gốc là: "was something he still he could not wrap his head around". Chả hiểu ý tác giả là sao nữa.

"Con chỉ mệt thôi chú," nó nói với nụ cười gượng.

Đôi mắt của Sirius vẫn đong đầy lo âu. "Con biết là con có thể nói với chú bất cứ thứ gì mà," Sirius nhẹ giọng nói.

Harry gần như tan vỡ. Merlin ơi, sẽ thoải mái đến thế nào nếu nó có thể nói với chú ấy! Nhưng Harry phải đấu tranh với điều này bởi lẽ nó là duy nhất và nó biết đây không phải là thứ gánh nặng mà nó có thể chia sẻ hay từ bỏ, dù đó là việc gì đi chăng nữa.

"Nó thật... Con không biết, về Crouch và mọi thứ..." tay Harry chà sát lên trán nó và ánh mắt Sirius dịu dàng tới mức khó tin khiến Harry muốn bật khóc.

"Lại đây," Sirius nói và siết chặt Harry trong vòng tay chú, hơi thở của Sirius ở ngay trên đầu nó và Harry có thể cảm nhận được trái tim chú, và hơi ấm từ chú mà mỗi ngày trôi qua đều như một điều kì diệu với Harry.

"Đi nghỉ ngơi đi," Sirius dịu dàng nói khi họ tách khỏi cái ôm.

"Chú có..." Harry hắng giọng. "Chú có nghĩ rằng con trai của Crouch vô tội không?"

"Điều đó không quan trọng," Sirius nhẹ nói. "Gã đã có một phiên tòa xét xử, gã đã bị kết án, và Crouch đã phá luật khi ông ta lén thả gã ra. Không kể đến việc ông ta bỏ qua luật lệ khi sử dụng một lời nguyền không thể tha thứ lên người thằng bé."

Có điều gì đó trong giọng nói của Sirius, một sự mãn nguyện, gần như là hung tợn trong vẻ bình thản của nó và Harry nuốt khan. Đó là một phần nào đó thuộc về Sirius, một tính cách thuộc về sự hận thù và hèn hạ mà việc mất đi người bạn thân hay bị cầm tù trong Azkaban đều không khiến nó bùng lên được(2). Một tính cách điên cuồng mà chú ấy nói đã ăn sâu vào trong dòng máu nhà Black.
(2) Nguyên gốc là: "It was something that was part of Sirius, a streak of malice, of meanness that neither losing his best friend nor Azkaban had burned out of him." Hiểu ý tác giả nhưng cảm giác mình dịch cứ lủng củng sao á.

Harry ngáp. Thề có Circe(3), nó thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi với cuộc đời nó, với việc cần phải giữ bí mật, với việc phải tiếp tục lừa dối. Bế Quan Bí Thuật của nó vẫn như shit ấy, nhưng nó đã giải quyết bằng việc sẽ không nhìn vào mắt của Dumbledore lẫn Snape. Trên thực tế, nó đã cẩn thận để không chọc tức Snape, dù rất khó. Snape có thể đã hi sinh mọi thứ để giữ cho nó được an toàn, nhưng thầy ấy vẫn luôn bực tức vì chính sự tồn tại của nó. Nhưng vì đã biết được tình cảm của Snape dành cho mẹ nó – thứ mà vẫn luôn khiến nó cực kì không thoải mái mỗi khi nghĩ đến – thì ít ra nó có thể hiểu được vì sao Snape lại kiên quyết muốn giao nộp Sirius cho lũ Giám Ngục trong kiếp trước. Không chỉ là sự tức giận đối với Sirius mà thầy ấy còn thực sự tin rằng Sirius đã phản bội Lily.
(3) Circe: một mụ phù thủy trong Thần thoại Hy Lạp.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now