CHAPTER 32

1K 143 16
                                    




Voldemort không lộ ra biểu cảm gì khi Harry tiến đến chỗ hắn vào sáng hôm sau, im lặng đồng ý cho Harry bước vào rồi ếm bùa giữ riêng tư. Harry ngồi xuống cái ghế quen thuộc – mà từ khi nào nó có ghế ngồi quen thuộc ở phòng Voldemort nhỉ? – và cố bình ổn lại hơi thở của mình.

Voldemort ngồi xuống sau bàn làm việc rồi đưa một tập sách cho Harry. Đó là cuốn sách mà hăn đọc trước khi họ cãi nhau, Harry lấy bút lông và tấm da dê ra khỏi cặp, bắt đầu ghi chú lại. Một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ có tiếng loạt soạt của đầu bút lông và ánh lửa tí tách, cuối cùng Voldemort mở lời.

"Ngươi có ổn không vậy?"

Nó có ổn sao? Harry không nghĩ vậy. Cảm xúc của nó luôn không ổn định, và cái ham muốn bỏ chạy cũng lặn mất tăm. Nó quá hiểu rõ tên phù thủy đang ngồi sau bàn kia và nó không chắc cái sự gần gũi gượng ép này sẽ khiến nó phản ứng ra sao nữa?

"Tôi ổn," nó nói, lời nói dối dễ dàng bật ra sau quá nhiều lần phạm phải.

Nó không ngẩng lên khỏi tấm da dê, và bàn tay tái nhợt của Voldemort vươn đến gần nó, ngăn nó tiếp tục viết. Mặc cho cái vẻ ngoài lai rắn và nhợt nhạt của hắn, bàn tay Voldemort vẫn thật ấm áp, và đó là thứ duy nhất quẩn quanh đầu Harry lúc này.

"Harry," Voldemort nói, giọng hắn khẽ khàng.

Gần như là trái với mong muốn, nó ngẩng lên đối mặt với Voldemort và Harry cố gắng khiến cho vẻ ngoài của nó vẫn như lúc bình thường.

"Nói ta biết có chuyện gì," Voldemort nói.

"Tôi nghĩ bản thân là song tính luyến ái." Ngôn từ bật ra trước khi nó kịp suy nghĩ làm sao để nói dối, Harry cảm thấy thật kinh khủng và mất hết cả thể diện. Nhưng ngay sau đó, nó lại nghĩ mấy lời này quả thật là lý do tốt hơn để che dấu sự thật.

Mắt Voldemort hơi mở to. "Vậy là tất cả những cảm xúc bối rối và lo lắng này chỉ đơn giản là do ngươi nhận ra tính hướng của bản thân sao?"

"Tôi là trai thẳng trong kiếp trước đấy," Harry nói.

Lông mày Voldemort lại nhướng cao thêm.

"Từng là thôi," Harry nói. "Ý tôi là, tôi đúng thực là có nghĩ Cedric đẹp trai đó nhưng tôi chưa từng cảm thấy anh ta nóng bỏng và..." Nó ngăn lại mấy từ tiếp theo khi nó nhận ra mình định nói gì. Nó không muốn biết điều gì sẽ xảy ra sau đó nếu nó thừa nhận bản thân nó có nghĩ Tom Riddle cũng rất đẹp trai đâu.

"Và sao?" Voldemort gợi.

Harry vừa muốn vừa không muốn nói ra. "Không có gì đâu," nó nói, không muốn Voldemort thúc ép nó nữa. Nó muốn và cũng không muốn lặp lại cái chủ đề này.

"Được rồi." Voldemort thả tay nó ra.

Harry cảm nhận được nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Sau bấy lâu thì giờ Voldemort cũng đã biết phải tôn trọng giới hạn của người khác.

"Ngươi chắc đó là tất cả chứ?" Voldemort hỏi. "Hay việc ngươi ở đây chỉ là để khiến bản thân phân tâm khỏi thứ khác?"

"Tôi... tôi không muốn có cuộc chiến nào nữa," Harry nói. "Nhưng việc này, tất cả những việc này... nó... tôi không biết nữa... thật khiến lòng người bực bôi làm sao."

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang