CHAPTER 35

1K 124 35
                                    

Sirius trông sầu lo đến kỳ quặc, khiến Harry cũng lo lắng theo. Có gì tệ đến mức khiến Sirius phải e sợ khi nói với nó sao? Chú thậm chí còn dẫn Harry vào văn phòng của Snape, may là hiện không có ai ở trong.

"Được rồi," Sirius nói. "Nói ra việc này thật không dễ xíu nào, nên chú sẽ nói thẳng luôn. Snape và chú lên giường với nhau."

Harry há hốc mồm. Sirius thì cố không nhìn thẳng vào nó. Nó biết nó cần phải nói gì đó lại nhưng giờ đầu nó nhão thành đống bùn luôn rồi.

"Bọn chú không," Sirius lầm bầm. "Ý chú là, bọn chú không phải đang hẹn hò hay gì hết, chỉ là một kiểu hòa giải tốt cho cả hai mà thôi. Nhưng chú muốn tự mình nói với con mà không phải thông qua ai khác."

Điều này giải thích được vì sao Snape lại nhịn không nói gì khi chú Sirius hỏi chuyện với nó, vì sao Sirius lại ở lại Hogwarts đêm qua.

"Thường là hắn tới chỗ của chú, đây là lần đầu chú tới Hogwarts gặp hắn," Sirius tiếp tục, cảm thấy có lỗi. "Bọn chú... chú đoán là cả hai người bọn chú đều độc thân rồi việc này nối tiếp việc kia và thế là... Harry à, nói gì đi con."

"Con không hề biết Snape lại chịu chơi như vậy đó," là những gì Harry nói.

Sirius trông giằng xé giữa vui thích, phẫn nộ và nhẹ nhõm.

"Nghe con nè, con xin lỗi," Harry thì thầm. "Con không biết chú cũng chịu chơi như thế, và con đã nói với chú rằng con là song tính luyến ái chưa?"

Sirius cười lớn, kéo Harry lại và cho nó một cái ôm. "Chú rất vui vì con không tức giận với chú," chú nói. "Và dù con là gì đi nữa thì con vẫn rất tuyệt. Con nên biết điều đó."

"Con không giận chú đâu," Harry thì thầm, vòng tay ôm lại chú. "Chỉ là... đừng để bị thương chú nhé? Con biết chú nói việc này chỉ là tình cờ thôi, nhưng... con vẫn thấy lo."

Sirius đứng thẳng lại, điệu cười trêu chọc hiện lên mặt chú. "Chú sẽ ổn thôi," chú nói. "Nên con không cần phải làm khó Snape đâu."

Harry khịt mũi. Thậm chí còn tưởng tượng xem nó buồn cười đến cỡ nào. Chỉ là không hài bằng lúc Sirius làm khó Voldemort đâu.

Cơ mà có vẻ việc đó sẽ chẳng xảy ra.

Dù cho nó cảm thấy gì đi nữa thì Voldemort chưa bao giờ có chút biểu hiện nào nhìn nhận Harry là thứ gì khác ngoài phiền phức và là một đồng minh không thể thiếu trong lúc này.

Ngay khi thay đổi được dòng thời gian rồi, hắn sẽ rời đi ngay thôi.

Harry nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Dù sao thì nếu việc đó xảy ra nghĩa là tất cả mọi người đã được cứu, miễn là nó còn sống. Nhưng quan trọng hơn là việc này sẽ cho nó và mọi người thêm thời gian để tìm ra giải pháp lâu dài hơn, mà không phải giết bất cứ ai.

Thứ khiến nó hết phiền muộn đó là có thể nó đã giết Voldemort trong kiếp trước. Vụ Quirrel chỉ là một tai nạn, lúc đó nó chỉ muốn tự cứu mình chứ không muốn giết Quirrel. Nó chỉ mới là đứa nhóc 11 tuổi sợ chết khiếp và mọi thứ chỉ là bản năng mà thôi. Nhưng nếu nó thực sự đã giết Voldemort thì nó không thể biện minh gì khác ngoại trừ đó là hành động có chủ đích. Nó sẵn sàng thề rằng nó không có khả năng sử dụng lời nguyền chết chóc, dù là đối với Voldemort. Chẳng phải Voldemort từng bắn lời nguyền đó vào nó sao? Chỉ bởi vì nó không thể sử dụng lời nguyền chết chóc cũng không khiến nó tốt đẹp hơn ai. Song, việc gì có thể xảy ra nữa đây? Voldemort có nói với nó bọn họ đã từng đấu tay đôi, ép nó đấu như một người trưởng thành.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now