CHAPTER 25

1.1K 134 3
                                    

"Bồ ổn chứ hả?" Ron hỏi khi nhìn cảnh Harry đang thồn thức ăn vào họng với một cái tốc độ mà chính nó cũng không biết là nó có thể luôn. "Bồ biết là lát nữa chúng ta không phải lên lớp mà, phải không?"

"Mình cần đến gặp Snape trước khi đến lớp."

Ron nhìn nó chằm chằm. "Sao lại là Snape?" cậu chàng hỏi, trông bao hoảng loạn.

Harry giảm giọng nói. "Mình nói với Fred là mình đang nhồi một lô độc dược chữa trị khi ảnh tò mò về mấy lúc mình đến chỗ Sean."

"Và bồ hy vọng là Snape sẽ bao che giúp bồ hả? Lão Snape á?" Ron hỏi. "Mà Renstin có bảo bồ, không chắc nữa, uống độc dược hay gì không?"

"Không," Harry thì thầm, "Ý mình là Fred có lẽ sẽ không nói với ai khác đâu, nhưng nếu có đứa Slytherin nào biết được... ít nhất mình phải nói với Snape trước đã."

Kiếp trước có cho tiền nó cũng không dám làm mấy việc kiểu này, và kể cả bây giờ nó cũng không quá chắc chắn. Có thảm quá không khi nó lại lo lắng về Snape ngay cả khi nó đã biết ông thầy sẽ không bao giờ làm hại nó, mà trên thực tế còn mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ nó? Harry có cảm giác rằng Snape rất có thể sẽ bắt cóc và khống chế nó bằng vũ lực nếu có cơ hội trong kiếp trước. Tất nhiên là giờ nó không có cách nào để kiểm chứng cái giả thiết này, nhưng Harry cảm thấy chắc chắn Snape còn lâu mới cho nó thấy những mảnh kí ức cuối cùng đó nếu ổng không chết.

Mình là một Gryffindor. Mình đã tiến đến cái chết. Mình đã để Voldemort nhìn vào tâm trí mình.

Vậy tại sao đến gặp Snape lại khó khăn như vậy?

Tội lỗi là thứ duy nhất khiến nó chùn bước. Snape đã đối xử cực tệ với nó trong kiếp trước và kiếp này cũng chẳng khác gì mấy, nhưng cái sự thực rằng Snape cũng bị xoay mòng mòng trong tay Dumbledore như bản thân Harry, và Harry vẫn chưa hề cảnh báo gì cho ông thầy.

Mình không thể cứu hết tất cả được. Bên cạnh đó thì làm như ổng sẽ tin mình ấy.

Nhưng nó thậm chí còn chưa thử lần nào. Snape có thể ghét nó vì ba nó nhưng Harry không phải ba nó và nó cũng không phải Snape. Và dù nó ghét điều đó đếnthees nào thì phải thừa nhận Hermione đã đúng khi nói nó là một người có phức cảm anh hùng. Kể cả người nó muốn cứu là Snape, hay thậm chí là Voldemort.

Mình không hề cố cứu lấy Voldemort.

Nhưng nó là thế đó, bất kể mục đích nào nó muốn che đậy. Trong khi nó cố gắng cứu lấy mọi người khỏi tay Voldemort, thì nó cũng đang cố để cứu rỗi chính bản thân hắn. Cơ mà giờ thì quan trọng gì chứ? Nó cũng sẽ cứu lấy Snape nếu nó thành công.

Cứu lấy người thầy khỏi sự khống chế của Dumbledore trong suốt quãng đời còn lại? Bất kể là như thế nào thì Snape cũng xứng đáng được sống tốt hơn thế này. Nhưng sẽ không có cách nào tránh được trừ khi nó phải nói cho ông toàn bộ sự thật. Và liệu có đủ để thuyết phục được ông? Sẽ ra sao nếu như ông đến nói cho Dumbledore? Nó cảm thấy trong lòng như vụn vỡ. Nó ước mong Snape có thể vượt qua cái chết của má nó, chỉ để ông có thể thoát khỏi bàn tay đầy những mưu toan của Dumbledore.

Nó gõ cửa văn phòng của Snape, miệng lưỡi nó khô khốc còn tim thì dộng như búa. Cánh cửa mở ra và Snape có vẻ đã giật mình lùi lại trong một thoáng.

"Trò cần gì, Potter?"

"Fred tò mò về mấy buổi gặp của em với tên trị liệu tâm lý và em nói với ảnh là em đang cần mấy độc dược chữa trị từ chỗ thầy."

Lời nói thoát ra khỏi miệng nó quá nhanh, nhưng Harry thấy được Snape đã hiểu nhờ vào đôi mắt hơi mở lớn và đôi môi mím lại của ông.

"Thưa thầy, trò thật sự nghĩ là một trong số lũ bạn của trò sẽ đến và hỏi ta liệu việc này có thật hay không à?" môi Snape cong lên với vẻ khinh thường.

"Thưa thầy, nếu mấy lời này lỡ rơi vào tai người ngoài, thì có thể sẽ có người đến hỏi thầy đấy ạ," Harry nói.

Gần đây nó không bao giờ quên thêm "thưa thầy" mỗi khi nói chuyện với Snape. Nó không muốn ông nghĩ nó cũng chỉ ngạo mạn như ba nó, quá ngạo mạn để có thể tông trọng một nhà giáo.

Snape đảo mắt. "Nếu có đứa hỏi, ta sẽ không nói," thầy nói.

"Cảm ơn thầy," Harry đáp, nhưng vẫn chưa thể rời đi.

"Còn gì nữa không?" Snape hỏi.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" Harry ngưng một lúc rồi hỏi, lòng bồn chồn. Thật quá khó để đứng đây nói chuyện mà phải tranh nhìn vào mắt ông. "Thưa thầy?"

Snape đứng tránh sang một bên, cho phép Harry tiến vào rồi đóng cửa lại.

"Nói nhanh đi, Potter. Ta sắp phải lên lớp, và trò cũng thế."

Giờ thì Harry đang đứng đây và hối hận vì cái tính bốc đồng của mình. Nó có thể nói với Snape những gì đây? Nó quyết định nói thẳng.

"Chú Sirius nói với em rằng thầy và má em từng là bạn bè," lời nó bật khỏi miệng. Nó sẽ cần phải nói với Sirius ngay khi rời khỏi văn phòng Snape. "Chú... chú ấy thường nói về ba em nhưng lại không biết nhiều về má em, thầy biết đấy."

Snape nhìn nó chằm chằm, và Harry có thể cảm nhận được cơn tức đang tản ra khắp người ông.

"Trò đang," giọng Snape trầm thấp và rung lên vì tức, "thực sự mong là ta sẽ tiêu khiển cho trò bằng mấy câu chuyện về má trò như một đứa con nít đó hả?"

"Không có ai khác để em hỏi cả," Harry nói. "Dì của em... bà ấy gọi em là đồ dị hợm. Em không nghĩ mình có thể hỏi bà ấy."

"Và ta đã gọi má của trò là đồ Máu Bùn," Snape nói. "Trò chắc là muốn biết thêm chứ?"

Harry cảm thấy lồng ngực thắt lại nhưng chẳng liên quan gì đến nó cả, và mọi điều nó muốn nói với người đàn ông trước mắt đây. Snape hiển nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì lúc lỡ lời đó. Harry ước nó có thể nói ra mọi thứ với ông. Nhưng rõ ràng là Snape chẳng hề muốn nói gì về Lily với nó cả. Dù cho đó chỉ là một loại mưu mẹo, nó chắc rằng Snape sẽ kể những kí ức về má mà ông chưa từng hé lộ cho nó nghe.

"Em hiểu rồi," cuối cùng nó mở miệng. "Em nghĩ... xin lỗi vì đã quấy rầy, thưa thầy."

Nó xoay người và bước ra khỏi văn phòng, với tay vào cái túi da để lấy chiếc gương hai mặt khi nó chạy xa khỏi nơi này. Nó phải kể với Sirius về những gì nó đã nói, và bịa ra vài lời về việc làm sao mà nó biết được chuyện Snape và má nó từng là bạn. Nó có thể nói rằng dì Petunia đã nhắc đến Snape nhưng nó không muốn nói về bà ấy trước mặt Snape. Sirius sẽ hiểu thôi.

----------------------

Lời của trans: hai chap trước dài vl nên chap này khá ngắn.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now