CHAPTER 36

1K 115 4
                                    


"Harry!" Ron trông nhẹ nhõm hẳn khi thấy Harry quay lại tháp Gryffindor thay vì ra chỗ Hồ Đen. "Bồ đi đâu mất khiến tớ lo đó. Hermione cũng biến đâu mất rồi."

Harry cảm thấy trái tim nó trùng xuống. Nó biết Hermione đang ở đâu, nhưng nó không thể nói với Ron được. Lần trước Ron cũng bị bắt đi nên Harry không phải lo giải quyết vụ này.

Liệu ai sẽ bị trói vào tảng đá dưới lòng hồ nếu lần này Harry trở thành quán quân? Là Sirius? Ron? Hay Voldemort?

Nó gạt suy nghĩ đó khỏi đầu.

"Có lẽ cô ấy đi xuống trước rồi," nó nói. "Chúng ta cũng xuống ăn sáng thôi."

Ron gật đầu, trông vẫn lo lắng. "Cô ấy đáng lẽ phải đợi chúng ta chứ," cậu chàng nói.

Họ cùng ăn sáng, Harry cố gắng giúp Ron bớt lo lắng bằng cách nói có lẽ Hermione đã đi xem bài thi thứ 2 rồi. May thay, giáo sư McGonagall tiến đến chỗ bọn nó bảo rằng Hermione là một phần của bài thi thứ 2 nên đừng lo.

"Một phần của bài thi?" Ron hỏi. "Có nghĩa là sao?"

"Đoán là kiểu gì cũng biết khi xuống đó xem cho coi," Harry nói. Nó đã quên hết mấy việc xảy ra hồi trước rồi, nên giờ nó cũng không biết phải mong chờ điều gì nữa.

Họ hướng đến bên hồ, nơi mà hết nửa học sinh trong trường đã đến từ trước. Ba quán quân đang đứng bên bờ hồ. Harry xem giờ, bọn nó còn nửa tiếng để tìm được chỗ ngồi có tầm nhìn ổn về phía hồ.

Và rồi nội dung của bài thi thứ hai được thông báo trước toàn trường, hoàn toàn giống với lời bài ca mà Harry vẫn nhớ. Nó thiệt mừng vì lần này nó không còn liên quan gì tới cuộc thi nữa. Ron trông kinh hoàng khi cậu chàng quay sang nhìn Harry.

"Ý họ là bồ ấy đang ở dưới hồ á?"

"Cô ấy sẽ ổn thôi Ron," Harry nói. "Dumbledore sẽ không để bất cứ trục trặc gì xảy ra đâu."

Tuy Harry đã không còn tin vào lời nói đó nữa nhưng Ron thì có và có vẻ cậu đã bình tĩnh hơn chút.

"Mà tại sao lại là cô ấy?" cậu lầm bầm, liếc nhìn Krum.

"Nè, cổ đâu có quản được ai thích cổ chứ," Harry nhẹ nhàng nói.

Đúng là lúc ghen tị thì không suy nghĩ được gì mà. Ron có thể hơi quá đáng trong lúc ghen, điều mà nó biết rõ.

Và đã đến lúc các quán quân phải xuống nước và mỗi người đều lặn xuống không do dự. Mặc cho bầu không khí hiện tại thì khá là chán khi cứ phải nhìn chằm chằm mặt hồ như thế này. Harry trở nên mất tập trung, nghĩ về thứ nó vừa nhìn thấy lúc nãy cũng như chuyện của Sirius và Snape. Dù tích cách của Snape vẫn khó ở như ngày nào thì ổng cũng không còn cô lập Harry trong lớp học nữa, khiến đám Slytherin thất vọng lắm luôn. Harry không chắc hành động đó là vì gì nữa. Mọi sự tận tâm của Snape đối với má nó không đủ lớn để ổng đối tốt với nó mà việc làm tình với Sirius lại có thể? Nó không thể hiểu nổi nữa.

Một tiếng rống to từ đám học sinh kéo nó về thực tại. Fleur đang được đỡ từ hồ về lều. Hiển nhiên là cô ấy bị đám Grindylow tấn công và không thể hoàn thành bài thi. Vậy ai sẽ là người cứu Gabrielle lần này đây? Liệu đám người cá sẽ đưa cô bé lên bờ khi các quán quân khác hoàn thành chứ? Có vẻ là thế rồi.

"Đó là Fleur," Ron nói. "Sẽ ra sao nếu Krum quay về mà không cứu được Hermione chứ?"

"Mình chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi, Ron à."

"Có người đã chết trong cuộc thi đó Harry," Ron nói, tai cậu chàng đỏ lừ.

"Chỉ những quán quân thôi," Harry kiên nhẫn nói. "Họ nói lần này sẽ rất an toàn."

"Tốt nhất là cô ấy nên được an toàn," Ron lầm bầm.

"Cổ cũng là bạn mình mà," Harry nhẹ nhàng nói. "Đâu phải là mình không lo cho lổ đâu chứ."

"Tớ biết mà," Ron thở dài, ngồi sụp xuống. "Chỉ là tớ... tớ không biết nữa Harry à, tớ chỉ là rất sợ hãi mà thôi."

Harry ôm chặt cánh tay Ron. "Mình biết và mình hiểu mà."

Sau cùng thì đó là cách mà nó cảm nhận về mọi người vào những ngày gần đây. Tất cả những ai mà nó không thể cứu sống nếu nó không hoàn thành được cái nhiệm vụ đang đè lên vai nó. Nó chỉ ước rằng nó biết thứ nó đang cần phải làm là gì. Ba má từng nói nó đang đi đúng hướng rồi, nhưng hướng gì mới được chứ? Học cổ ngữ Runes sao? Chỉ dành thời gian bên cạnh Voldemort? Có nghĩa lý gì cơ chứ? Tất cả đều là một đống tạp nham hỗn loạn khiến nó phải vò đầu bứt tai.

Một tiếng gầm rú vang vọng khi vị quán quân đầu tiên trở về. Là Cedric và Cho. Harry có thể cảm thấy sự nhẹ nhõm bao trùm lấy nó. Nó đã rất sợ hãi nếu có xảy ra sai sót gì đi ngược với lời cam đoan mà nó nói với Ron. Dù sao thì chẳng phải ba má đã nói những ai đã từng chết trong kiếp trước sẽ đều sẽ lại ra đi trong lần này nếu nó không thể thay đổi được dòng thời gian sao? Ít nhất thì Cedric đã ổn rồi.

Ron đang siết chặt cánh tay Harry đến bầm tím ngay khi Krum trở lại mang theo Hermione. Cả Ron và Harry đều bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi chạy xuống trước khi Krum đến được bờ hồ, và Hermione giãy ra khỏi Krum để ôm chầm lấy hai đứa bạn.

"Tớ đã rất sợ đó," Ron nói. "Ôi Merlin, đừng có làm thế với tớ nữa."

"Tớ ổn mà," Hermione cười nói. "Cực kì ổn luôn ấy Ron à."

Bà Pomfrey là người kéo Hermione khỏi hai đứa và dẫn cô nàng tới phía lều, bà ấy trông bực bội và tặc lưỡi liên tục. Harry và Ron trở lại chỗ đám đông, giờ thì Ron chịu cười rồi. Harry nửa nghe nửa không khi họ công bố điểm cho các quán quân. Sự chú ý của nó chỉ va vào mỗi một câu:

"Bài thi thứ 3 và cũng là cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6."

Ngày mà Voldemort trở lại trong kiếp trước. Hạn chót để họ thay đổi mọi thứ. Ngày 24 tháng 6, chỉ còn bốn tháng nữa mà thôi.

Tuyệt vọng dội thẳng lên người nó cho đến khi nó nghiêng đầu sang một bên và trông thấy Voldemort đứng ở tít đằng sau đám đông, mắt hắn nhìn thẳng vào Harry. Harry không nghi ngờ gì, họ đều có chung một suy nghĩ. Hắn chuyển đầu ra hiệu cho Harry trước khi xoay người bỏ đi. Harry hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ họ không còn nhiều thời gian nhưng thật khốn khiếp nếu nó không thử làm tốt nhất có thể để thay đổi mọi thứ.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now