CHAPTER 23

1.1K 140 29
                                    

Sorry nhưng mà mấy dòng đầu giống động phòng quá=)))

-------------------

Họ về lại văn phòng của Voldemort, Harry ngồi bịch vào một cái ghê, lòng thầm kinh sợ những gì sắp tới.

"Đi đi, Dorian," Voldemort nói.

Trái tim Harry đang dộng như búa trong lồng ngực, còn hơi thở thì loạn xà ngầu. Miệng nó khô khốc khi đối mặt với đôi mắt đỏ.

"Ta đã làm những gì ngươi muốn, Potter," Voldemort vừa nói vừa tiến đến gần. "Giờ là lúc ngươi hoàn trả lại những điều kiện đó."

Sao mình luôn là kẻ bị đưa ra đầu sóng ngọn gió này cơ chứ?

Nhưng Harry vẫn biết việc này cần phải làm cho xong. Dù cho nó có cảm thấy khó chịu tới đâu thì việc này là tất yếu.

"Thôi nào, Potter," Voldemort thì thầm, đầu cúi xuống. "Ngươi đủ dũng cảm để tiến đến cái chết. Ngươi có thể làm được mà."

Harry xoay đầu, nhìn vào đôi mắt như hồng ngọc của Voldemort.

"Làm đi," giọng nó sầu thảm.

"Có điều kiện gì không?" Voldemort hỏi. "Có thứ gì ngươi không muốn ta nhìn không?"

Harry nuốt khan, nó chẳng muốn Voldemort nhìn gì cả, nhưng giờ thì không thể dừng được nữa.

"Không," giọng nó như bị bóp nghẹt.

Voldemort giơ đũa lên, biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần dịu đi.

"Sẽ không đau đâu, đừng chống cự."

Đôi mắt Harry như muốn bốc cháy, bên tai dường như nghe được tiếng dòng máu sục sôi, nó không nghe được tiếng Voldemort thì thầm câu chú. Kí ức xa xưa ùn ùn ập tới như nước lũ, hình ảnh Voldemort và căn phòng biến mất rồi nó lại trở về cái tủ chén dưới gầm cầu thang, Dudley và lũ bạn đang đuổi nó chạy khắp sân trường, con chó Ripper đang rượt nó phải trèo lên cây, cả trăm lũ Giám Ngục tiến gần đến chỗ Sirius và nó, má nó hét lên, Sirius rơi và cánh cổng tò vò, Dumbledore rơi xuống từ tháp thiên văn, Remus và Tonks nằm sát cạnh nhau, Dobby đứng không vững vì thanh dao găm vào ngực, cái mề đay đang siết cổ và kéo nó xuống đáy hồ, một con rồng đang đuổi theo nó, Cedric ngã xuống nền đất, Harry đấu tay đôi với Voldemort, nó và Hermione nhảy ra khỏi cửa sổ với một con rắn theo sát sau lưng, mảnh hồn và những cánh tay vờn quanh Ron, Fred trút hơi thở cuối cùng, Hedwig bị một tia sáng màu xanh bắn trúng, mụ Umbridge bắt nó phải khắc vào da thịt những dòng chữ đỏ tươi, Neville trượt chân khi đi qua cái đường hầm sau bức chân dung, Snape chảy máu tới chết, Harry đang hôn Ginny, Gạc Nai đang cúi xuống nhìn nó, Ron giật cái mề đay khỏi cổ và rời căn lều. Harry lại một lần nữa đi vào khu rừng để diện kiến một kết cục không thể tránh khỏi.

Những kí ức không phải của nó ùa vào đầu. Nó thấy cậu bé Tom Riddle, tái nhợt và gầy gò và đói ăn, run rẩy nằm dưới một tấm chăn cũ rách, nó thấy bom đạn rơi khắp nơi và Riddle ngồi dựa vào bức tường, mắt nhìn lên bầu trời, tay nắm chặt cây đũa phép, không thể ngủ nổi trong một cái boong-ke dưới lòng đất khi chiến tranh muggle đang tàn phá khắp Luân Đôn, nó thấy được niềm hạnh phúc sục sôi khi hắn biết mình là phù thủy, nó thấy tên nhóc bị bắt nạt, bị đánh đập, nhưng Tom Riddle cũng đáp trả lại y hệt. Nó thấy nỗi sợ trong mắt hắn khi Dumbledore châm lửa cái tủ quần áo, nó thấy ánh nhìn cảnh giác từ hắn, nó thấy cậu bé Slytherin bị bắt nạt bởi những tên thuần huyết khác và chỉ có thể cuộc người lại chịu đựng. Nó thấy lần đầu hắn sử dụng Xà Ngữ và đám thuần huyết Slytherin thận trọng tiếp cận hắn, nhưng với nụ cười giả dối đó, nó biết chúng chỉ miễn cưỡng chấp nhận một thằng nhóc lạ mặt không rõ tổ tiên là ai, nó thấy hắn tuyệt vọng tìm kiếm người cha của mình, và cuối cùng tìm được mối quan hệ với Slytherin và nhà Gaunt, kiêu hãnh và vui sướng đến thế và rồi lại phải trở về nơi cô nhi viện mỗi mùa hè, nơi hắn bị chửi rủa bị bắt nạt và cô lập, bị đổ lỗi cho mọi thứ sai trái khác, và rồi nỗi đau cùng hận thù lấp đầy hắn, cái tính coi thường người khác và vẻ ngạo mạn thường thấy.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin