CHAPTER 31

1K 127 21
                                    




Harry cảm thấy khó mà đi vào giấc ngủ được trong đêm đó. Nó làm như không nghe thấy tiếng Ron và Hermione cãi nhau ỏm tỏi trong phòng sinh hoạt chung và giả vờ ngủ khi Ron trở về phòng. Đầu óc nó cứ quẩn quanh nghĩ về những lời của Voldemort, biểu cảm của hắn, và nó không thể chối bỏ rằng những thứ đó tác động đến nó nhiều như thế nào. Ngay cả trong những giấc mộng hoang đường nhất nó cũng không thể nghĩ rằng nó lại có những cảm xúc khác với Voldemort ngoài căm hận và giận dữ. Nó cảm thấy con tim đang phản bội lại lý trí của nó. Cõi lòng rối bời của nó không chỉ vì những cảm xúc mới lạ mà còn là cái sự thật chình ình ra đó rằng nỗi căm hận với Voldemort vẫn không hề vơi bớt.

Sao tôi lại có thể vừa hận vừa yêu hắn cùng một lúc được chứ?

Liệu đây có phải vì tác động của cái horcrux nằm trong nó? Mảnh hồn đó có khả năng ảnh hưởng đến nó sao? Chắc chắn là cái cảm xúc này không thể tự nhiên mà có được? Vì Merlin đây là kẻ đã giết ba má nó đó!

Kẻ mà ba má muốn nó hợp tác cùng. Kẻ đã dạy nó Cổ ngữ Rune, đã biểu hiện ra bản thân là một phù thủy bình tĩnh và hiểu biết ngay từ sau lần hồi sinh đó, hoàn toàn không giống với cái tên điên thần kinh không ổn định mà Harry nhớ trong kiếp trước. Harry nhớ những kí ức mà hắn đã chia sẻ với nó sau cái lần hắn xâm nhập vào đầu nó, kí ức về tuổi thơ hắn, những lúc hắn yếu đuối nhất, những kí ức hắn ghét cay ghét đắng, và hắn đã chia sẻ chúng với Harry vì hắn hiểu được cảm giác mềm yếu của Harry khi để hắn đi vào đầu nó, để hắn nhìn thấy những mảnh kí ức sâu kín nhất. Harry nhớ cái khoảnh khắc gượng gạo, cái cách mà Voldemort không thể nhìn vào mắt nó khi hắn thổ lộ hắn đã nhớ Harry, và cả lời xin lỗi đó.

Harry nhắm mắt lại. Nó không muốn nhớ lại nữa. Nó không muốn nghĩ về Voldemort là ai ngoại trừ con quái vật điên rồ bởi vì nếu không... nếu không nó sẽ hoàn toàn... mẹ kiếp nhà hắn! Cái cảm xúc này không chịu biến đi, dù cho nguồn cơn là từ đâu và làm sao kiểm soát được nếu Voldemort cứ tỏ ra tốt đẹp và thấu hiểu như thế? Khi cuối cùng nó cũng ngủ được thì đã gần đến hửng đông rồi, và tất nhiên đó là một giấc ngủ không mộng mị luôn.

Những ngày cuối của kì nghỉ đem đến một luồng không khí phấn khởi cho lâu đài khi bài thi thứ hai đang đến gần. Harry gắng để bản thân bận rộn nhưng khó quá khó. Dù sao thì nó cũng đã thành công tránh mặt Voldemort mà hắn cũng không cố làm gì để liên lạc với nó. Việc lên lớp vẫn đều đều, và thiệt nhẹ nhôm khi Snape vẫn tỏ ra khó chịu với nó hơn bao giờ hết, dù cho Harry đã dừng cái việc cãi lại ổng hay thậm chí chả nói gì ngoai hai câu "Vâng thưa thầy," và "Không thưa thầy." Bằng cách quỷ nào đó mà hành động này còn chọc điên Snape hơn.

Nói chuyện với Sirius là niềm vui duy nhất trong ngày của nó. Ron và Hermione có vẻ như đang chiến tranh lạnh, việc này nhắc Harry nhớ lại hồi kiếp trước khi Ron nghĩ Crookshanks đã ăn mất Scabbers. Dù nó cũng cố hòa giải cả hai nhưng nó vẫn còn phiền não của riêng mình. Cedric đã cảm ơn nó vì đã gợi ý vụ quả trứng nên ít nhất vẫn có việc này là tốt đẹp. Sirius kể với nó chú ấy và Remus giờ đã là khách quen của nhà Tonks, còn Harry vẫn đang cầu nguyện cho Remus mau thành đôi với cô Tonks.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now