CHAPTER 22

1.1K 134 6
                                    


Summary: hai bợn chẻ làm lễ "kết hôn"=)))

-----------------------

Voldemort nhìn nó với đôi mắt nheo lại và cái nhăn mày không hài lòng.

"Ngươi đã tránh mặt ta suốt đấy," hắn nói.

"Yeah," Harry càu nhàu. "Xin lỗi nhen."

"Sao chúng ta có thể hợp tác với nhau nếu ngươi cứ tránh mặt ta?" Voldemort hỏi. "Chúng ta không có thời gian của cả thế giới trong tay đâu, ngươi biết mà."

"Nếu tôi... nếu tôi đồng ý để cho ông nhìn vào tâm trí tôi thì ông sẽ cùng tôi lập lời thề bất khả bội chứ?" Harry hỏi.

Voldemort nhìn nó chằm chằm.

"Việc này không thể thực hiện trong lâu đài được," hắn nói. "Không có đủ thần chú giữ riêng tư để giữ được bí mật này khỏi tai mắt lão Dumbledore. Lời thề này quá mạnh."

"Tôi biết có một nơi," Harry nói.

"Chúng ta cũng sẽ cần một người chủ trì," Voldemort nói.

"Dorian có thể làm được," Harry nói. "Gã ta vốn đã biết ông là ai rồi."

Voldemort gật đầu. "Thôi được. Ngươi muốn thực hiện ngay bây giờ không?"

Harry cũng gật đầu. Nó muốn việc này kết thúc nhanh chóng.

"Được rồi," Voldemort lại nói. "Chúng ta sẽ gọi Dorian và đến cái nơi ngươi đã nói."

Harry có thể cảm nhận được sự tò mò đang tỏa ra mãnh liệt từ người trước mặt. Mối liên kết của họ vẫn vô cùng vững chắc, nhưng mà nó mới không cần.

Well, Voldemort sẽ biết làm sao mình lấy được cái vương miện của hắn ta.

Dorian trông rất ngạc nhiên khi thấy hai người họ.

"My Lord," gã nói, rõ ràng đang rất bối rối.

"Ta cần ngươi giúp một việc," Voldemort nói. "Potter muốn ta lập lời thề bất khả bội. Ta cần ngươi làm người chủ trì."

"Một câu thần chú quá mạnh sẽ gây chú ý với Dumbledore," Dorian nói.

"Cậu Potter đây nói rằng mình có biết một nơi chúng ta có thể thực hiện lời thề mà không ai biết được," Voldemort nói.

"Dorian gật đầu. "Bề tôi sẵn lòng phục vụ, thưa chủ nhân."

"Dẫn đường đi Potter."

Harry nghe thấy tiếng hít sâu thật nhanh của Voldemort khi bọn họ đến hành lang tầng 7, nhưng nó không lo lắng về việc này.

Tôi cần một nơi để chúng tôi có thể thực hiện lời thề bất khả bội mà không ai phát hiện ra.

Nó đẩy cánh cửa mà nó đã gặp vô số lần trong kiếp trước và cả kiếp này. Lần này là một căn phòng nhỏ, với những cây đuốc rực cháy nơi bệ đỡ trên mặt tường. Có một chiếc bàn thấp cùng hai cái ghê đặt ở hai bên.

"Thật tiện làm sao," Voldemort nói, nhưng Harry có thể nghe thấy niềm yêu thích trong giọng hắn. "Nơi này là gì?"

"Không nói cho ông đâu," Harry nói.

Không rõ vì sao nhưng nó có cảm giác rằng Voldemort không biết cách thức hoạt động của căn phòng và nó cũng chắc luôn là không thể để cho Dorian biết nốt. Cậu học trò Tom Riddle đã dùng căn phòng này để giấu chiếc vương miện, nhưng hẳn hắn chỉ nghĩ căn phòng chỉ đơn thuần là nơi cất giấu đồ vật. Và Harry cũng không nghi ngờ gì việc Voldemort sớm sẽ biết được chức năng của nơi này thôi.

"Ngươi đã bao giờ thực hiện lời thề bất khả bội chưa, Potter?"

"Chưa," Harry nói.

Voldemort ngồi xuống một chiếc ghế và Dorian ra dấu cho Harry ngồi vào chiếc còn lại. Gã bảo Harry đặt khuỷu tay lên mặt bàn và khi tay của Voldemort móc chặt vào tay nó, Harry lại nhớ tới bộ môn đấu vật bằng tay của Muggle. Nó ngăn lại nụ cười chực chờ nở rộ trên môi. Voldemort đang nhìn nó chằm chằm và vết sẹo của Harry bỗng nhói lên thấy rõ. Tay nó hơi co lại trong cái siết tay của Voldemort.

"Giờ thì ngươi cần phải nói những gì ngươi muốn ngài ấy thề," Dorian nói. "Ngươi phải biến nó thành một câu hỏi chỉ trả lời được bằng Tôi đồng ý hoặc Được."

Việc này nhắc Harry nhớ lại lời thề kết hôn của muggle và lần này nó không kiềm được mà khịt mũi.

"Xin lỗi," nó nói, nhịp tim đang đập dồn của nó dần chậm lại.

Nó hít một hơi thật sâu. "Ông có thề sẽ không bao giờ giết, hãm hại, bắt cóc hay tra tấn bất cứ ai, cả phù thủy lẫn sinh vật hay muggle và sẽ không ra lệnh hay yêu cầu hay bắt ai khác làm điều đó cho ông?"

"Ta đồng ý."

"Ông có thề sẽ không để bất cứ ai biết sự trở lại của ông cho đến khi chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ mà chúng ta đã định ra?"

"Ta đồng ý."

"Ông có thề sẽ không bao giờ truy hỏi hay khống chế hay thao túng tôi hoặc là bắt cóc hay làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến tâm trí tôi và đi ngược lại mong muốn của tôi?"

Vết sẹo nó nóng cháy lên. "Ta đồng ý."

Harry không để ý đến vòng lửa bao quanh đôi tay đang nắm chặt vì nó vẫn đng chăm chú nhìn vào Voldemort.

"Xong rồi," Dorian nói, giọng gã đều đều, và rồi vòng lửa biến mất. Harry giật tay nó ra khỏi tay hắn.

"Chúng ta nên quay lại," nó nói, lòng thầm cảm thấy bồn chồn.

"Được," Voldemort nói.

Trên khuôn mặt Dorian đầy vẻ suy tính khi gã nhìn Harry.

------------------

Lời của Trans: nguyên hôm nay mình cày game ko à:D toàn tiếng trung nhưng ko khó hiểu lắm đâu, mn chơi chưa?

09-9-2021

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now