CHAPTER 6

1.7K 154 5
                                    


Mấy tuần đầu trôi qua vẫn giống như những gì Harry nhớ, ngoại lệ duy nhất là lớp học của Dorian. Người đàn ông đó khăng khăng muốn bọn họ gọi gã là Dorian. Khách quan mà nói thì Harry thấy gã ta dạy tốt như Remus vậy, nhưng nó kiên quyết không bằng lòng với gã. Bên cạnh đó thì nó không hề muốn vô tình biểu hiện ra nó đã biết những gì nên nó buộc nhịn xuống không nói gì và giả vờ cảm thấy hào hứng với mấy thứ nó đang được học. Nó né tránh bất cứ sự tương tác riêng tư nào với Dorian dù cho gã cố tỏ ra thân thiện.

Vết sẹo của nó nóng cháy lên gần như liên tục và điều đó chỉ làm tăng thêm lo lắng cho nó, tuy vậy nó vẫn quẳng việc này ra sau đầu.

"Mình nhớ Quidditch," Ron lẩm bẩm điều này vào một buổi tối, mắt cậu chàng dõi theo Fred và George đang tụ tập trong góc phòng.

Không có ai khác nói gì thêm và Harry kiểm tra lại bài tập DADA để chắc chắn rằng nó chỉ nằm ở tiêu chuẩn của năm 4. Hermione có thể viết nâng cao hơn nếu cô thích; cô nàng là một thiên tài và mọi người đều biết điều đó, nhưng nó là Harry Potter, kẻ siêu phàm trong việc tạo ra rắc rối và là Cậu Bé Sống Sót, và không ai mong chờ gì nó bỗng dưng trở nên thông thạo hơn cả giáo viên cả. Ít nhất thì, nó mơ màng nghĩ, nó giỏi hơn Dorian, dù nó luôn để cho gã đánh bại nó trong lúc luyện tập quyết đấu.

Vết sẹo bỗng nhức nhối đau đớn và nó thừa biết đó là mở đầu cho việc nó có thể nhìn vào tâm trí Voldemort, rồi nó cuộn tấm giấy da lại, đứng dậy và giả vờ ngáp một cái.

"Mình xong rồi. Mình nghĩ mình sẽ đi ngủ đây."

"Giúp mình với," Ron nói.

"Mình cần vào nhà vệ sinh," Harry nói. ""Quay lại ngay đây."

Nó chạy lên cầu thang và tiến vào phòng tắm. Cũng khá kín đáo những nó vẫn khóa cửa và dựng lên kết giới rồi dựa vào bệ rửa, hai tay nó chống ở hai bên. Nó nhắm mắt, nghiến chặt răng chống lại cơn đau.

Nó trông thấy một căn phòng quen thuộc. Là ngôi nhà của Riddle, tại căn phòng nó từng mơ về Voldemort ở kiếp trước. Lần này hắn cũng ở đó, được bọc trong đống quần áo trông hệt như một đứa bé với hình dạng méo mó, và con rắn cũng có ở đó, cuộn mình cạnh lò sưởi. Có một gã đàn ông quỳ trước mặt Voldemort, một thân hình Harry cực kì quen thuộc.

"My Lord, bề tôi đã xâm nhập được vào Hogwarts," Dorian nói. "Kế hoạch sẽ diễn ra như ngài muốn. Harry Potter sẽ là của ngài."

"Ngươi làm rất tốt," Voldemort nói, và Harry có thể phân biệt được vết sẹo của nó đau do sự vui sướng hơn là sự tức giận.

Ảo cảnh biến mất và Harry phát hiện người nó ướt nhẹm mồ hôi. Dorian không phải Tử Thần Thực Tử. Ít nhất thì không phải một tên mà Harry biết. Vậy là lại một thằng cha tội nghiệp như Quirrell bị Voldemort dụ dỗ bằng những lời hứa sẽ ban thưởng và sức mạnh giả dối.

Harry rất muốn hét lên vì thất vọng. Nó đã nghĩ rằng nó được an toàn, rằng lần này nó sẽ không cần phải đối phó với Cúp Tam pháp thuật nữa và giờ mọi thứ vẫn y như cũ. Nó thật là một thằng ngu mà! Nó lẽ ra phải biết rằng có vài thứ vẫn sẽ diễn ra dù cho nó có cố gắng đến đâu. Nó cứng ngắc quay về phòng sinh hoạt chung như một cái máy. Nó phải tìm ra giải pháp cho việc này. Nó có nên nói với Dumbledore không? Nhưng Harry vẫn không tin tưởng vào lão Hiệu trưởng. Nó từng cố nói với cụ về thằng Malfoy nhưng Dumbledore đã chẳng làm gì hết. Bên cạnh đó, nếu nó nói với Dumbledore về mấy cái ảo cảnh của nó thì cụ sẽ lại bước lên con đường hệt như kiếp trước, nhưng nếu nó không đi theo con đường đã được dọn sẵn đó thì Dumbledore sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Nó có thể thỏa thuận với Dorian. Nhưng Harry hiểu rõ bản thân nó sẽ không bao giờ là một kẻ giết người, và không nghi ngờ gì việc nó thừa sức đánh bại Dorian, nhưng nó sẽ làm gì với gã sau đó đây?

Đến tạn khi lên giường rồi nó vẫn còn suy nghĩ về mấy vấn đề đó. Nếu nó lật tẩy Dorian, rồi sao nữa? Harry nhớ ra Dumbledore có nói với nó về cái chết của lão muggle Frank Bryce và sau đó Dumbledore cũng chẳng thèm đi tìm hiểu ngôi nhà Riddle đó luôn.

Voldemort vẫn sẽ trở lại dù bằng cách này hay cách khác. Hắn sẽ dùng người khác nếu hắn không thể có được Harry. Nếu phải lựa chọn giữa hồi sinh mà không dùng máu của Harry và không hồi sinh thì Voldemort không có khả năng chọn cái sau.

Vậy nếu nó giúp Voldemort trở lại và bắt hắn giúp lại nó thì sao?

Giúp mình làm cái gì cơ?

Voldemort còn khướt mới giúp nó diệt hết mấy cái Trường Sinh Linh Giá. Chết tiệt thật, nếu hắn phát hiện Harry là một Trường Sinh Linh Giá, hắn chắc chắn sẽ bắt cóc và giam giữ nó. Nhưng đến gặp Dumbledore cũng không còn là một lựa chọn đúng đắn nữa.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thuyết phục được Voldemort lập lời thề bất khả bội?

Nhưng vì quái gì mà Voldemort lại phải đồng ý với mấy thứ này chứ?

Câu trả lời cho vấn đề này bỗng ập vào tâm trí nó như một nguồn cảm hứng. Cuốn nhật ký và những cái Trường Sinh Linh Giá khác mà nó có. Nếu có có thể thì được cách tiêu diệt hắn, tìm được ai đó mà nó có thể tin tưởng, ai đó sẽ không chạy đi mách lẻo với Dumbledore và ai đó sẽ tiêu diệt được các Trường Sinh Linh Giá nếu Harry không thể trở về... Trong kiếp trước của nó, là Kreacher, nhưng...

Dobby.

Dobbt là gia tinh tự do, có nghĩa là nó không bị trói buộc phải nghe lệnh hay kể mọi thứ cho Dumbledore, cũng giống như kiếp trước. Việc này cần phải chuẩn bị thật kĩ, nhưng cũng đảm bảo rằng Dumbledore sẽ không bị sa thải hay Hagrid bị bắt. Rằng những cuộc tấn công sẽ dễ dàng ngừng lại và các cuộc tranh cãi sẽ tự chìm xuống. Harry chắc chắn lão Lucius sẽ cố làm gì đó nhưng lão sẽ phải thất vọng thôi khi lão bước vào ngôi trường và hẵn sẽ tức giận kinh khủng khi phát hiện cái kế hoạch tuyệt vời của lão không diễn ra như lão muốn. Dobby từng ở với lão và thật dễ dàng để lừa lão quăng đôi găng tay đang mang vào tay Dobby. Có lẽ không tốt bằng đôi vớ hay không kịch tính như lần trước, nhưng như vậy là đủ rồi. Dobby giờ được tự do, và đang làm việc trong Hogwarts; trên thực tế thì Harry là người đã đề nghị như vậy. Nỗi đau vẫn luôn rõ rệt như vậy mỗi khi nó thấy con gia tinh, nhưng nó đã học được cách vượt qua điều đó.

Dobby chắc chắn sẽ giúp Harry giữ bí mật nhưng kể cả khi nó được Dobby giúp rồi thì làm sao con gia tinh có thể tiêu diệt được những Trường Sinh Linh Giá? Nó không dùng được Lửa Quỷ (Fiend Fyre), nó cũng không rút thanh gươm Gryffindor ra khỏi chiếc mũ phân loại hay giết con Tử Xà bằng thanh gươm đó luôn.

Con Tử Xà, nó vẫn còn ở đó, dưới lòng Hogwarts, trong Phòng chứa Bí mật. Harry không muốn giêt nó. Harry chỉ cần nọc độc của nó thôi. Vào lần trước là do Riddle nên nó mới bị buộc phải giết con Tử Xà. Lần này nó sẽ mang theo Dobby để nếu con Tử Xà không nghe lời thì Dobby có thể dẫn nó độn thổ ra ngoài. Bất cứ Xà Khẩu nào cũng có thể điều khiển nó, và nếu Harry có được chút nọc độc thì nó chắc chắn có cách tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá.

Nó nghiên cứu kế hoạch ở mọi góc độ để chắc rằng nó sẽ thực hiện được. Nó sẽ "tống tiền" Voldemort bằng những Trường Sinh Linh Giá để hắn thực hiện Lời thề Bất khả bội rằng không được làm hại ai. Một khi đã xong rồi thì Harry sẽ được tự do. Và khi đã hồi sinh rồi thì Voldemort sẽ không có lý do gì để bắt nó tham gia Cúp Tam pháp thuật nữa, vậy là Harry sẽ không cần phải đối mặt với những nguy hiểm đó nữa.

Kế hoạch đã lên, Harry chìm vào giấc ngủ không mấy dễ chịu, giấc mơ lấp đầy bởi đôi mắt đỏ và tia sáng xanh lè nơi hình ảnh Rừng Cấm và khu nghĩa địa chồng chéo lên nhau.
------------------------

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now