EPILOGUE: I don't want to leave here (without you)

1.4K 138 7
                                    


Đây là phần ngoại truyện được tác giả viết thêm. Cảnh báo Sếp siu ngọt:D

------------------------

Một kết cục khác...

Harry cảm nhận được nó đang nằm trên nền đất trong rừng cấm. Âm thanh và mùi vị của sự thù hằn tràn vào tai vào phổi nó, và nó có thể nghe rõ tiếng sột soạt từ áo chùng của bọn Tử Thần Thực Tử và ngửi được cái mùi đất ẩm ngay sát mặt nó.

"Thưa Chúa tể," giọng nói lo âu của Bellatrix khiến nó muốn mở mắt ra. Voldemort cũng đang bị gì đó.

Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong nó, tìm đường bộc phát ra ngoài, và nó không thể ngăn được dòng nước mắt tràn khỏi khóe mắt đang nhắm chặt dù nó đã cố.

Sao mình lại phải nhớ rõ cơ chứ?

Nếu nó không thể nhớ được gì, việc này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Giờ sao nó có thể nhìn vào Voldemort mà quên đi được đây? Sao nó có thể làm những việc nó phải làm cơ chứ?

"Nó chết chưa?" giọng Voldemort nghe thật lạ lùng.

Có ai tiến một bước tới gần nó.

"Dừng lại,: Voldemort ra lệnh. "Ta sẽ tự kiểm tra."

Harry không ngừng được trái tim đang đập liên hồi của nó. Giả vờ sẽ không có tác dụng gì hết. Việc này không hể diễn ra trong kiếp trước của nó. Giờ sẽ như thế nào đây?

Nó vẫn nhắm chặt mắt và nghe tiếng sột soạt từ áo chùng của Voldemort khi hắn tiến đến gần. Vạt áo hắn cọ qua người nó và nó cảm nhận được hắn đang quỳ trước nó.

"Harry," tiếng gọi tựa như thì thầm vang lên, và mắt nó bật mở nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu máu. Voldemort trông yên tâm hẳn, tay hắn đặt trên ngực Harry. "Làm ơn hãy nói rằng em đã 17 tuổi."

Harry rất muốn cười to. "Gần 18 rồi," nó lẩm bẩm. "Anh nhớ sao?"

"Có vẻ như em cũng vậy," Voldemort nói nhỏ, đầu hắn cúi xuống. Thân người hắn chắn đi tầm nhìn từ bọn Tử Thần Thực Tử. "Ta sẽ phải đưa em ra khỏi đây. Chúng ta phải tìm hiểu xem sao mọi chuyện lại như thế này."

"Anh vẫn muốn sao?" Harry thì thầm, niềm hy vọng bùng lên trong nó.

"Ôi Harry à," Voldemort nói khẽ, thích ý lẫn lo lắng ẩn trong câu nói. "Ta không thể quên được em. Em hẳn phải biết rồi chứ."

Harry có thể cảm thấy hai má nó đang đỏ bừng lên. "Giờ ta làm gì đây?" nó hỏi, môi nó gần như ko mấp máy, cố giữ cơ thể không chuyển động.

"Giả vờ chết," Voldemort nói khe khẽ rồi ôm trọn Harry vào lòng.

"Nó chết rồi," hắn nói to. "Ta sẽ cho bọn Hội Phượng hoàng thấy."

Harry cảm nhận hắn đang xoay người nhìn đám Tử Thần Thực Tử. "Mang gã bán khổng lồ tới đây."

Hagrid lớn tiếng sụt sịt. Sao Harry lại không nghe thấy từ nãy đến giờ nhỉ? Tội lỗi dâng trào trong nó. Nó nghe được tiếng lê bước chân và tiếng khóc thút thít. "Harry... ôi Harry..."

"Thôi khóc đi," Voldemort lạnh lùng ra lệnh. "Ôm nó và đi theo ta. Còn các ngươi, ở lại đây cho đến khi ta quay lại."

Hagrid thật nhẹ nhàng ôm Harry trong vòng tay, khiến Harry phải dùng hết cả ý chí để giữ cho cơ thể bất động. Hagrid lại sụt sịt tiếp nhưng bác vẫn theo sau Voldemort. Harry cảm thấy họ đang di chuyển qua những hàng cây, Hagrid cẩn thận để tránh cho những cành thấp quẹt qua mặt Harry.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now