CHAPTER 38

1K 117 2
                                    

Chào mn, xin lỗi vì đã để mn chờ quá lâu. Thời gian trước mình bận nhiều việc trên trường nên không có thời gian ngồi dịch, chap này mình ngâm cả tháng giờ mới xongTvT

Và mình cũng xin nói trước là đến hết 17-6 sẽ không có chap mới vì khoảng thời gian này mình phải thi cuối kì. Fic này còn 2 chap và 1 chap sequel nữa là kết thúc, mình sẽ ráng xong hết trong tháng 6 này. Cảm ơn mn vẫn luôn chờ đợi mình^^

Enjoy!

-----------------------------------

Tháng ngày vẫn trôi qua như thường nhưng Harry nhận thấy hành vi của Voldemort gần đây có chút thay đổi. Không quá lộ liễu nhưng hắn không còn thốt ra nhưng câu nói đùa cũng như không còn gọi nó bằng tên nữa. Song, Harry có thể cảm nhận được tầm mắt hắn dán lên người nó mỗi khi nó làm việc. Trong lúc thời hạn của họ đang ngày càng ngắn lại thì Harry không còn quá để tâm đến việc xảy ra giữa nó và Voldemort nữa. Nếu họ thành công thì sẽ còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó trong tương lai. Voldemort đã nói hắn không có hứng và Harry cảm thấy khá bối rối khi nghe vậy.

Chẳng lẽ Voldemort đã dùng cái liên kết giữa họ để truyền đi cái cảm xúc đó?

Ngày chuyển thành tuần, và họ vẫn chẳng thể tìm nổi cách gì. Harry phải chuẩn bị cho kì thi, nên thời gian họ dành cho nhau phải xét bớt vì số lượng bài tập ngày càng nhiều. Dù nó vẫn được miễn bài tập nhưng nó không còn có thể lơ là việc học nữa. Nó tạo thành thói quen mang theo những cuốn sách học đến chỗ Voldemort và ngồi lại đó.

"Ngươi phải dừng lại đi, Potter," một ngày, Voldemort nói với nó. "Ngươi đang ép buộc bản thân quá mức đấy."

"Tuần sau là lễ Phục Sinh rồi," Harry nhìn Voldemtort mà đáp. "Chúng ta không còn thời gian đâu."

"Sẽ chẳng có gì xấu xảy ra chỉ vì ngươi chịu đi nghỉ một buổi và gạt mấy thứ này sang một bên đâu," Voldemort khô khan nói. "Bên cạnh đó, đừng để bị ai khác chú ý đến việc này vì ngươi đang dần đi chệch hướng đấy."

Harry nhăn mặt. "Ý ông là sao?"

"Ngươi muốn cứu tên cha đỡ đầu và bạn bè người. Nhưng ngươi lại không dành thời gian ở bên họ nhiều hơn."

"Tôi có thể dành thời gian bên họ sau đó," Harry đáp.

"Vậy nếu không có sau đó thì sao?" Voldemort hỏi. "Ngươi có thực sự muốn dành thời gian ở bên ta không trong khi có thể ngươi sẽ chẳng có cơ hội được nhìn thấy họ lần nữa?"

Harry không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Voldemort khi nó bỗng nhận ra hắn nói đúng. Nó nên dành thời gian ở bên Sirius và Remus. Nó nên nói chuyện với Fred nhiều hơn, và cả Colin lẫn Dobby. Nó đã lần nào trò chuyện cùng chú gia tinh ấy sau lần đến Little Hangleton chưa? Cảm giác tội lỗi xoắn lại trong lòng nó. Ngay cả trong kiếp trước, nó cũng chẳng lần nào tìm đến Dobby trừ khi nó cần gì đó. Vẫn luôn là Dobby sẵn sàng đến bên nó, cứu nó, giúp nó... đã bao giờ nó học được cách quý trọng sự trung thành ấy? Nó đang chờ tới tận lúc Dobby chết nữa sao? Nó không muốn phải truy điệu chú gia tinh đó hay bất kì ai khác. Điều nó muốn là đảm bảo tất cả đều sống sót, nhưng nếu nó thất bại thì ít nhất nó nên thể hiện nó không phải là đứa bạn tồi.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now