CHAPTER 10

1.4K 150 6
                                    


Nghi thức vẫn diễn ra đúng theo những gì Harry nhớ. Lửa được châm lên, cái vạc được đặt trên ngọn lửa, và Dorian bắt đầu nghi thức. Nguyên ngày hôm nay chẳng có gì ấn tượng lắm khi nó không còn bị trói vào cái bia đá và não thì sợ đến nhũn cả ra. Tro bụi bay khắp nơi trong không khí rồi rơi vào trong chiếc vạc có lẽ là phần thú vị nhất. Dorian nuốt khan rồi cắt đi cánh tay hắn, dù giọng hắn chẳng có tí gợn sóng nào cũng như quyết tâm trên gương mặt chẳng hề biến mất. Harry cho gã điểm vì sự dũng cảm đó và thế thôi. Vì cái quái gì mà Đuôi Trùn lại được phân vào Gryffindor chứ? Nhưng Dumbledore cũng là Gryffindor đó thôi.

Thiệt tốt khi biết được Nón phân loại cũng có sai lầm.

Dorian nhìn nó và Harry đảo mắt, rồi nhận lấy con dao từ gã đàn ông, cắt vào đúng phần da mà Đuôi Trùn đã làm trước đó. Trông như đã trôi qua cả niên kỷ rồi nhưng kí ức của nó vẫn luộn mới mẻ như vậy. Trước khi làm tất cả những việc này Harry vốn không tin đau đớn được gợi lại là một thứ có thực.

"Máu của kẻ thù, miễn cưỡng cho đi, ngươi sẽ hồi sinh kẻ thù của mình."

Đó là những từ không được nói ra trước đây, nhưng Harry cho rằng nó vẫn có tác dụng. Máu của nó không bị ép buộc lấy đi vào lần này và cũng nó cũng chẳng vui vẻ gì khi làm việc này. Nó vẫn là kẻ thù của Voldemort, dù cho nó có thể hợp tác với hắn trong vụ này.

Chiếc vạc nổi bong bóng và sủi bọt, rồi sau đó vết sẹo của Harry đau nhức dữ dội, nó chỉ nhìn được những điểm mờ ảo trước mắt. Đầu gối nó khuỵu xuống, ôm lấy vết sẹo bằng một tay, nhưng tay còn lại của nó vẫn giữ chiếc đũa hướng về phía Dorian. Làn khói tản đi và một hình bóng tái nhợt trồi lên khỏi chiếc vạc. Harry cảm thấy một chút nhẹ nhõm thoảng qua mặc cho đau đớn từ vết sẹo.

"Mặc đồ cho ta," giọng của Voldemort vẫn lạnh lẽo như bao giờ hết, và Harry cảm thấy sợ hãi nhưng nó đè nén xuống khi đứng lên.

Dorian mặc áo chùng cho Voldemort và đứng qua một bên, ấn chặt cánh tay vào ngực gã. Áo chùng của Harry ướt đẫm máu, nhưng nó không hề rên dù chỉ một tiếng. Voldemort trông có vẻ quên bẵng mọi thứ khi hắn kiểm tra thân thể, cũng hệt như kiếp trước. Cuối cùng thì hắn xoay người nhìn vào Harry và cơn đau biết mất nhưng thể nó chưa từng xuất hiện.

Cảm con mẹ nó ơn cái Bế Quan Bí Thuật. Nó nhìn chằm chằm vào Voldemort, không hề ngoảnh đi. Vẻ bề ngoài của Voldemort có hơi khác đi. Đầu hắn vẫn trọc lóc như Harry nhớ, nhưng hắn lại có môi và mũi và cả lông mày nữa. Đôi mắt hắn có màu đỏ và lóe lên sự nghiền ngẫm khi hắn nhìn Harry.

"Ước gì tôi có thể nói ông trông ổn hơi trước đấy, nhưng không hoàn toàn." Harry nói.

Voldemort như một sự giao hòa giữ rắn và người, nhưng ngoại hình hắn lại chẳng thiên về giống loài nào.

"Mi đang cố khiêu khích ta đấy à?" Voldemort hỏi.

Harry nhún vai, không trả lời.

Voldemort nhìn Dorian rồi lại nhìn Harry. "Đũa của ta, Potter."

"Tôi không nghĩ vậy đâu," Harry nói.

"Dorian sẽ chảy máu đến chết."

Harry nhăn mặt và bắn một câu chú vào Dorian, và một câu Expelliarmus ngay sau đó và đũa của Dorian giờ nằm trong tay nó.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now