CHAPTER 29

1K 132 8
                                    

Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, Harry đã xoay xở để hẹn gặp Cedric. Việc này dễ hơn nhiều khi Cedric chỉ có một mình, và Harry chỉ việc bước đến chỗ anh chàng rồi hỏi.

"Hey, bài thi thứ hai sao rồi anh?"

"Không tốt lắm," Cedric nở nụ cười với nó, vẫn thân thiện như ngày thường. "Quả trứng cứ gào thét mỗi khi anh mở nó, mà anh thì chẳng thấy chút gợi ý gì trong đó. Tất nhiên là mấy ngày gần đây anh vẫn luôn bận bịu với việc chuẩn bị cho vũ hội đêm Yule."

Ah, vũ hội à. Harry vẫn còn nhớ lần trước đã diễn ra thế nào. May mà lần này nó không phải mời ai nữa, và dù cho Ron cứ than thở về việc bọn nó là những mống duy nhất không có bạn nhảy đi nữa thì nó cũng chả quan tâm. Cho sẽ đi cùng với Cedric, còn Ginny đi với Neville. Nó không nghĩ được có ai khác mà nó có thể mời. Nó chưa từng để ý tới mấy cô nàng khác hồi kiếp trước. Nó muốn thúc giục Ron hãy mời Lavender tới vũ hội, nhưng nó không hy vọng bất cứ việc gì sẽ làm xáo trộn tương lai. Nó ước mong Ron và Hermione đến với nhau, và nó sợ hãi nếu lỡ thay đổi mối quan hệ đó trong tương lai.

"Well, chúc anh may mắn," Harry nói. "Mong là anh sẽ tìm ra gợi ý sớm."

Họ đã đến gần cửa văn phòng của Voldemort, Harry có thể cảm thấy trái tim nó đang gia tốc. Nó đã thành công tránh mặt hắn suốt cả tuần, nhưng nó không lường trước được Cedric sẽ đến Đại sảnh từ lối này

"Cảm ơn em," Cedric cười với nó. "Bạn em đâu hết rồi? Thường thì em đâu có ở một mình như này."

"Hermione ở thư viện," Harry đáp, cố gắng che giấu nỗi lòng căng thẳng. "Ron thì đang tích góp chút can đảm để mời ai đó đến vũ hội ấy mà."

"Vậy em thì sao?" Cedric hỏi. "Em mời ai?"

"Không ai cả," Harry nói. "Em sẽ không đến dự. Em đã hỏi xin phép giáo sư McGonagall rồi và cô ấy đồng ý."

Có lẽ không hay lắm khi lợi dụng tình cảnh giữa nó và tên trị liệu tâm lý nhưng Harry cũng không buồn quan tâm tới nữa. Hắn sẽ khó mà làm hại được ai. Mà nó cũng hoàn toàn không thể chừa ra thời gian quan tâm tới mấy thứ như vũ hội trong lúc này được.

"Nghe này," Harry nói. "Em không rõ liệu cái này có ích hay không, nhưng có lần em nghe thấy Hermione nói cổ đọc được là một số đồ vật chỉ có tác dụng dưới một điều kiện nhất định, như dưới nước hay dưới ánh trăng gì đó. Có lẽ quả trứng này cũng như vậy."

"Anh sẽ thử xem," Cedric cười toét. "Cảm ơn em nha. Nếu là cô nàng Hermione Granger nói vậy thì anh chắc chắn sẽ có thứ đúng như thế mà xem."

Họ đã đứng ngay trước cửa phòng Voldemort và Harry chỉ muốn chuồn luôn cho rồi khi họ lướt qua cánh cửa. Có lẽ hành động này thật hèn nhát nhưng nó thực sự không muốn gặp lại Voldemort nữa.

"Cậu Potter?"giọng nói vang lên tên nó, và nó quay đầu lại nhìn. Voldemort đang đứng ngay chỗ cửa ra vào. "Ta có thể nói chuyện với cậu được không?"

Mặt Cedric hơi nghiêm lại khi anh nhìn qua lại giữa Harry và Voldemort. "Ai vậy, Harry?"

"Bạn của Sirius," Harry lầm bầm, đầu óc nó giờ không thể thoát khỏi hình ảnh Cedric ngã chết ở khu nghĩa địa đúng như cái lần trước khi anh ở đó cùng hai người Harry và Voldemort. "Gặp lại anh sau," nó cười một cái với Cedric và xoay người đối mặt với Voldemort. "Được chứ, Sean."

Nó chờ đến khi Cedric hoàn toàn đi khỏi rồi mới bước đến chỗ Voldemort. "Sao nào?" nó hỏi.

"Ngươi đã tránh mặt ta."

"Tôi đã nói là tôi cần thêm thời gian mà."

"Bao nhiêu mới đủ hả Potter?" Voldemort tức giận. "Vào phòng đi. Ta không muốn phải bàn luận ở cái nơi mà mấy đứa nhóc trong trường có thể nhảy vào phá đám."

Harry bước vào văn phòng, tim nó căng thẳng như bị đóng cho cả đống đinh vậy, ruột gan thì lộn tùng phèo cả lên. Voldemort đóng cửa lại và ếm lên các loại phép bảo vệ riêng tư như thường trước khi đặt sự chú ý lại trên người Harry.

"Ngươi cần bao nhiêu thời gian đây?" hắn hỏi.

Harry không nhịn được mà khịt mũi.

"Tôi không biết. Đây không phải là thứ tôi có thể nói trước được."

Voldemort liếc nó sắc lẻm.

"Ngươi giúp tên Diggory đó gian lận," hắn nói.

Harry chỉ nhún vai.

"Tôi chỉ đang giúp anh ấy để công bằng với lần trước thôi mà."

"Oh, phải," cái điệu cười khinh khỉnh hiện trên môi Voldemort. "Ngươi sẽ luôn biện hộ nếu người làm việc đó là ngươi đúng không?"

Harry nhìn hắn với vẻ bối rối.

"Ông đang nói gì vậy?"

"Hiển nhiên ngươi đang công khai giúp đỡ Diggory và nói rằng ngươi chỉ cho tên đó – ngươi gọi nó là gì ấy nhỉ? – một cơ hội công bằng. Ngươi Crucio Bellatrix và bảo rằng đó là trả thù," Voldemort bước lên một bước và Harry tự động lùi về sau. "Ngươi dùng Sectumsempra lên Draco Malfoy và ngươi sẽ biện hộ như thế nào cho việc đó đây, Potter?" Hăn tiến thêm một bước nữa và Harry lại tiếp tục lùi. "Ngươi đã cố thử Crucio Severus, cũng cố ném Sectumsempra vào gã, sau khi đã biết cái bùa đó như thế nào. Nhưng cũng ổn mà, không phải sao? Vì gã đã giết người mà ngươi kính yêu, cho nên những gì ngươi làm chỉ là vì công lý thôi, phải không?" lời nói gần như phun ra từ miệng Voldemort, và phần lưng Harry chạm vào cánh cửa. "Ngươi đã Crucio Amycus, vì gì cơ? Sỉ nhục giáo sư của ngươi sao? Với ngươi đó quả là một lời biện minh đủ cứng rắn cho việc tra tấn người khác." Voldemort đứng lại, chỉ cách Harry vài inch. "Chỉ vì ngươi không dùng lời nguyền chết chóc cũng không giúp ngươi tốt đẹp hơn người khác đâu, Potter à. Ngươi có quyền ngồi trên cao và phán xét bất cứ ai ngươi muốn, nhưng cả ngươi và ta đều hiểu rằng ngươi không hề tốt đẹp hơn ai khác cả. Ít nhất Draco Malfoy là bị đe dọa và ép buộc nên mới phải tra tấn người khác. Còn ngươi thì chỉ biết biện minh cho bản thân mà thôi!"

Harry nhìn chằm chằm Voldemort, tâm trí nó chết lặng, còn lưỡi nó thì như dính lại vào phần vòm miệng. Nó không thể phát ra dù chỉ một âm thanh, cũng không thể nói bất cứ thứ gì chứng minh được hắn đã sai. Có lẽ nó có thể nói nó chưa từng làm bất cứ việc nào như vậy trong kiếp này, và sẽ không bao giờ làm thế, nhưng sự thật nó đã nhúng chàm vào tất cả những thứ này mất rồi. Liệu nó có thể chắn chắn sẽ không lặp lại những việc như thế? Nó xoay người, nắm lấy phần tay nắm cửa, giờ suy nghĩ duy nhất của nó là thoát khỏi gã phù thủy này nhanh nhất có thể.

"Lại trốn chạy nữa sao?" Voldemort nói với vẻ mỉa mai. "Ta lại nghĩ là Gryffindor thì phải dũng cảm chứ."

"Ông cút mẹ ông đi," Harry nói trước khi bước khỏi phòng.

--------------------------

Đã gần ¾ truyện mà hai mẻ vẫn chưa đến đâu=]]]

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now