CHAPTER 39

1K 124 3
                                    

Trong những ngày không có Voldemort bên cạnh, Harry nhận thấy nó có quá nhiều thời gian rảnh. Nó ở cùng bạn bè nó, với Fred, Colin, Dobby, thậm chí là Cedric. Nó cũng nói chuyện với chú Sirius mỗi ngày và với Remus bất cứ khi nào có thể. Nó biết từ chỗ Sirius rằng cô Tonks có thích Remus nhưng Remus lại vẫn trì độn như trước rồi.

"Chú đã cố nói lý với cậu ấy," Sirius nói. "Nhưng chỉ cần cậu ấy muốn thì sẽ tỏ ra vô cùng cứng đầu."

"Chú sẽ ghé qua Hogwarts sớm chứ?" Harry hỏi.

"Chú có thể đến thăm cháu vào tuần nghỉ lễ Phục Sinh," Sirius đáp. "Chị Andromeda mời bọn chú đến nghỉ lễ với cổ nhưng Moony lại không quá muốn."

"Ngày trăng tròn sẽ đến trong tuần lễ đúng không chú?" Harry hỏi.

"Là ngày trước ngày Phục Sinh." Sirius chỉnh lại. "Nên sau đó chú phải về và bọn chú sẽ đến nhà Andromeda khi trăng tròn kết thúc. Chú không hiểu sao Moony lại cương quyết đến thế, đâu phải là nhà Andromeda không biết cậu ấy là người sói đâu. Giờ có thuốc Bả Sói rồi nên chẳng cần phải lo gì cả."

Harry không muốn đoán mò lý do của Lupin chút nào. "Cháu chắc là thầy ấy có lý do riêng mà thôi," nó đáp.

"Chú sẽ không thúc giục gì cậu ấy cả," Sirius thở dài. "Chỉ mong là cậu ấy sẽ nói cho chú biết."

Lễ Phục Sinh cứ thong thả mà đến gần. Có chú Sirius làm bạn bên cạnh khiến Harry thoải mái hơn nó tưởng. Voldemort và nó thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau lần nào. Với số lượng bài tập ngày càng nhiều, đến giáo sư McGonagall cũng không hỏi nó vì sao không đến chỗ gã trị liệu tâm lý đó nữa.

Tuần lễ kết thúc sớm hơn mong đợi, nhưng nó chẳng có thời gian để lo lắng về thứ gì khác ngoài đống bài tập được giao. Trong kiếp trước, nó không phải lo gì nhiều vì đã được miễn làm bài tập. Nhưng lần này chính tay nó phải làm chúng. Dù gì thì ngày diễn ra bài thi cuối cùng cũng là ngày thi học kì kết thúc. Nó cố không nghĩ về Voldemort khi tháng năm đang đến ngày càng gần, thời tiết cũng chuyển biến tốt hơn. Nó phải làm bài tập và nếu Voldemort có xoay xở để thực hiện cái nghi lễ thì nó sẽ biết được thôi.

Ba má nó hiện lên trong giấc mơ ngay trước ngày kì thi diễn ra, và nói cho nó biết họ rất tự hào về nó.

"Nhưng cọn đã thất bại mất rồi," nó nói.

"Con đã cố hết sức rồi," ba nó nói. "Con buộc hắn phải thề và ngăn được cái chết. Con là được nhiều hơn con nghĩ đấy, Harry à."

"Nhưng con vẫn thất bại," nó nói. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu dòng thời gian bị quay ngược về ban đầu?"

"Con sẽ trở lại thời điểm nơi mọi việc bắt đầu," má nó đáp lời. "Chính là lúc ở trong rừng. Nhưng Harry à, hãy nhớ rằng, dù mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa thì con đã làm được nhiều thứ hơn mong đợi của bất kì ai rồi."

"Má đã nói họ sẽ chết nếu con thất bại," Harry nói, nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng.

"Hai ta rất tiếc," ba nó nói. "Tất cả những việc này vẫn sẽ xảy ra từ thời điểm con bị đưa về kiếp sống cũ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng đây không phải là thất bại. Chúng ta vẫn luôn tự hào về con."

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now