CHAPTER 33

1K 133 8
                                    

Harry dành ra 2 ngày trong tuần để học cổ ngữ Rune dưới sự giám sát của Voldemort và những ngày còn lại dành cho các hoạt động thường ngày khác. Nghe những lời đồn đoán về bài thi thứ hai quả thực rất thú vị, nhưng Harry cũng không thể không tự hỏi liệu ai sẽ cứu em gái của Fleur. Tất nhiên là nó nên tin tưởng những "báu vật" sẽ được an toàn nhưng nó không để ngừng lo lắng được. Quan sát mối quan hệ giữa Ron và Hermione thay đổi chập chạm cũng là thứ khiến nó phiền não. Nếu mọi việc diễn ra quá chậm thì sao đây? Hermione sẽ vẫn là báu vật cần Krum cứu chứ? Nếu đúng là như thế thì sẽ gây ảnh hưởng ra sao lên mối quan hệ của cô nàng với Ron đây?

Ít nhất thì phải lo lắng về vấn để của người khác cũng giúp cho đầu óc nó thoát khỏi mấy rắc rối của chính mình. Nó vẫn chưa hiểu được cái cảm xúc mâu thuẫn của nó với Voldemort. Nó thậm chí còn không chắc chắn phải bắt đầu từ đâu nữa. Sao nó có thể có được cảm xúc khác ngoài căm ghét đối với kẻ giết ba má nó chứ? Kẻ đã gây ra quá nhiều nỗi kinh hoàng, đau đớn và tổn thương đó sao? Kẻ đã đã chia cắt linh hồn chết tiệt thành 7 mảnh chỉ để trường sinh bất tử sao? Kẻ đã giết chóc và tra tấn chỉ để cho vui thôi sao?

Harry không hề có ảo tưởng gì với Voldemort mặc cho mớ cảm xúc đó. Tên phù thủy hắc ám đó còn chẳng thèm thay đổi dù là nhỏ nhất. Hắn sẽ vẫn tiếp tục khiến người khác tổn thương và khủng bố họ nếu không nhờ phép thuật và lời thề ngăn hắn lại. Dù là gì đi nữa, Harry không nghĩ được có bất cứ thứ gì có thể trói buộc nổi Voldemort. Bên cạnh đó, Harry chỉ là người thường, Voldemort thì không, ít nhất không phải trong lúc này. Lời thề và phép thuật ràng buộc hắn vẫn sẽ tồn tại miễn là Harry còn sống. Thậm chí lời thề giữ bí mật liên quan đến việc Voldemort tái sinh vẫn còn đó cho đến khi họ thay đổi được dòng thời gian.

Bên cạnh đó còn có Dorian. Gã là người giữ khế ước của họ. Gã biết những lời thề đó là gì và gã trông có vẻ là một người dễ dãi, không như những tên Death Eater khác, nhưng sự thật là gã vẫn là mối nguy với nó. Gã có thể sẽ nghĩ Harry đang kìm kẹp chủ nhân gã và giết hắn. Trình độ đấu tay đôi của Harry đã tốt hơn rồi nhưng nó không ngu tới mức nghĩ rằng tất cả đều tấn công trực diện.

Trò chuyện cùng Sirius là một trong số ít việc khiến nó quên đi những gánh nặng đè lên vai. Harry không biết tại sao như vậy nữa. Nó cũng không cố gắng hiểu làm gì, chỉ chấp nhận và cảm thấy vui vì điều đó thôi. Được ở cùng Ron và Hermione cũng giúp nó nhiều lắm, dù nó biết nó sẽ chẳng thể nào kể hết sự thật cho bất kì ai trong số hai người họ cả. Và còn kì lạ hơn là lần duy nhất khác nó có thể quên hết tất cả là khi Voldemort dạy nó cổ ngữ Rune. Hắn quả thật là một giáo viên giỏi.

Liệu có gì thay đổi không nếu ngày đó hiệu trưởng Dippet chấp thuận đơn xin việc của Voldemort vào vị trí giáo sư môn Phòng Chống? Liệu Voldemort có quên đi tham vọng của bản thân và yên vị với tư cách một giáo viên? Nó khá là nghi ngờ đó. Hắn sẽ thể nào khi là giáo viên? Một Snape khác ư? Còn lâu mới tin nổi. Voldemort hắn – hay ít nhất đã từng – quá thông minh để không làm lộ ra mục đích của hắn. Hai horcrux không thực sự gây tổn thương gì đến linh hồn hắn, chỉ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ mà thôi.

[TRANS][VolHar] Who we are without each otherWhere stories live. Discover now