Phần I: Đông Kinh-Dẫn.

335 34 6
                                    


" Tiểu Nhị, cho một chum rượu."

Bên trong ngay lập tức đã có âm thanh lanh lảnh đáp lời vọng ra: " Tới ngay, tới ngay..."

Tửu lâu về đêm là đang vào thời điểm nhộn nhịp, khách khứa ra vào không ngớt. Trước cửa Phàn Lâu không ngừng có các xe ngựa của các công tử vương tôn trong thành ghé vào đây uống rượu thưởng ca. Ngoài ra, phàm là người có chút tiền của ở Đông Kinh thì đều thích tụ tập ở chốn tửu lâu danh tiếng như thế này cả. Phàn Lâu lầu cao hoa lệ bậc nhất chốn đế đô, rèm châu hoành gấm rực rỡ, ca vũ rung động lòng người, mỹ vị nức danh thiên hạ. Quanh năm bốn mùa nối tiếp nhau đi qua, nơi này chưa một lần đóng cửa ngừng tiếp khách, là nơi tụ tập yến hội liên miên của các bậc quý nhân.

Trong một gian phòng kín đáo thượng cấp của Phàn Lâu có hai vị khách nhân đang ngồi tiếp rượu. Trên bàn đã rải rác vài chum rỗng lăn lóc, có vẻ như cũng đã uống đến độ ngà ngà say. Một vị công tử thân mặc áo dài màu trắng của văn sĩ, mơ màng đưa chén rượu lên uống cạn rồi lảm nhảm tám chuyện.

" Ta tới kinh thành mấy ngày nay....Nghe nói gần đây có nhiều chuyện ồn ào khiến cho mọi người bàn tán đến bây giờ vẫn còn chưa dứt. Nếu như Bạch huynh đệ không phiền, có thể nói cho ta biết chuyện trong kinh gần đây không?"

Người còn lại mặc một thân áo dài sắc xanh tối, thở dài đáp: " Đông Kinh ấy à.....dưới chân thiên tử.....Chuyện bê bối cỡ nào khiến cho tiên hạ phải bàn tán không ngớt.....Nếu như không phải chuyện của thiên tử thì cũng là chuyện của hoàng thân đại thần......Lần này, đúng là đã có chuyện kinh động như thế....."

Người kia nghe thế thì tính tò mò lại càng trỗi lên mãnh liệt, vồn vã lay người kia giục y nói chuyện: " Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói ta nghe...."

Vị công tử áo xanh ngả người ra sau ghế, tiện tay vốc một nắm hạt lạc trên bàn ném vào miệng rồi thong thả tán gẫu: " Cách đây không lâu, đại nương tử của Vĩnh Xương hầu phủ Lưu gia đột ngột qua đời. Nghe nói là bạo bệnh không qua khỏi, chỉ để lại một đích tử còn chưa trưởng thành. Ta đó giờ vốn chưa từng nghe qua chuyện phu thê Vĩnh Xương hầu bất hòa điều gì, ai nấy cũng cho rằng hầu phủ cao sang êm ấm, vạn người ngưỡng mộ. Chẳng ngờ rằng...thất cuối của phu nhân chưa qua, Vĩnh Xương hầu gia lại nóng vội muốn tấn tiểu thiếp lên làm chính thê....."

Từ xưa tới nay, chồng mất vợ cũng phải để tang cùng lắm là một năm mới dám rước vợ mới vào cửa. Mà vị hầu gia này đến thất cuối còn chờ không được. Chứng tỏ khi phu nhân còn tại thế hẳn cũng không nhận được thương yêu thật lòng gì từ phu quân của mình. Đứa trẻ do phu nhân quá cố sinh ra kia hẳn cũng chỉ là để duy trì vinh quang gia tộc về sau. Mà danh gia vọng tộc kết hôn đều coi trọng môn đăng hộ đối. Tự ý đem một tiểu thiếp xuất thân hèn kém lên làm chính thê là đủ chuyện khiến cho thiên hạ bàn tán đến mấy năm sau rồi.

Văn sĩ áo trắng lần đầu được chính tai nghe chuyện bê bối của chốn thượng lưu, không khỏi ảo não thầm than thương xót: " Vĩnh Xương hầu gia đến đóng kịp cũng nóng vội không chờ được nữa cơ à....Vĩnh Xương hầu phu nhân đúng là mệnh bạc....Đích tử chưa trưởng thành, cha không thương, mẹ kế tâm cơ.....Vị thiếu gia này về sau....quả thực khó sống."

"Khó sống hay không cũng chưa biết chắc được. Chuyện Vĩnh Xương hầu gia bạc tình bạc nghĩa cùng lắm cũng chỉ bị chế giễu trong đôi chốc. Nhưng .....Tỷ tỷ ruột của Vĩnh Xương hầu phu nhân là Tô quốc công phu nhân, phu quân của bà ấy là tướng quân đương triều đang phục mệnh ở biên ải, công lao chất thành núi, thể diện to lớn. Biết chuyện em gái của mình chịu uất ức như thế thì làm sao chịu nổi. Bà ấy muốn đem cháu trai của mình về phủ quốc công chứ không muốn để cho tiểu thiếp mưu lợi kia nuôi nấng...."

Văn sĩ áo trắng nghe xong thì sửng sốt đến tỉnh cả rượu, trừng lớn mắt há hốc mồm lắp bắp: " Như vậy sao có thể?....Phụ thân còn đó, Quốc công phu nhân lại chỉ là người bên ngoại.....đem đích tử của nhà người ta đi khác nào trực tiếp phơi bày cho thiên hạ biết loại chuyện hoang đường của hầu phủ kia? Chuyện phong thanh ở bên ngoài còn đỡ...Nếu kinh động đến quan gia...."

" Vì thế nên mới huyên náo khắp Đông Kinh mấy ngày nay. Tiểu thiếp mới lên chức mẹ kế vì muốn giữ thể diện trước mặt các phu nhân quan lại khác nên nhất quyết không đồng ý cho Tô gia mang người đi. Lưu gia chỉ có một đích tử mới lên sáu, các tiểu thiếp khác đều chưa từng hạ sinh thêm một thiên kim hay công tử nào. Con cái rời khỏi phụ mẫu đến nhà dì ruột ở...nào có chuyện hoang đường như thế..."

" Vậy Quốc công phu nhân xử trí ra sao?"

Công tử áo xanh nhếch môi cười nhạt, mơ màng nói: " Quốc công phu nhân không nhượng bộ, viết một bức sớ dâng lên hoàng hậu. Dựa vào chống đỡ của phu quân đang ở tiền tuyến viết ra một loạt công danh chỉ để xin được đem cháu ruột về nhà. Tô quốc công bề thế đang được trọng dụng là thế nên hoàng hậu cũng chỉ đành phê chuẩn chấp thuận. Thánh ý ban xuống, không đường chối cãi. Sáng nay, Lưu đại công tử của phủ Vĩnh Xương đã được Tô đại công tử đích thân tới đón về rồi...."

Người kia rũ mắt gật gù, lẳng lặng rót thêm rượu uống: " Dù sao cũng là cáo mệnh phu nhân....quả nhiên quyền thế xài rất đúng lúc...."

" Ta còn nghe nói, người hầu phủ Vĩnh Xương để lộ tin ra. Lưu thiếu gia mất mẹ, thương tâm quá độ mà ngã bệnh. Khi được bế ra khỏi hầu phủ, trên người gầy yếu như chỉ có da bọc xương, hoàn toàn không có một chút sức sống nào hết. Xem ra là đã chịu không ít khổ...."

Ở Phàn lâu tối hôm đó, không chỉ có hai người bọn họ bàn tán về câu chuyện giữa Vĩnh Xương hầu phủ và Tô quốc công phủ tướng quân mà gần như ai nấy đều rôm rả nói về sự kiện động tới cả hoàng hậu này. Hầu phủ mất đi đích tử, uy danh cũng bị Tô gia chèn ép  ngang nhiên trước mắt quan gia và nương nương, về sau tiếng nói trước triều cũng chỉ càng thêm thất thế hơn thôi. Hầu gia rước được người mình yêu, đổi lại phải đánh mất quá nhiều điều. Khắp Đông Kinh không ai không đem hắn ra làm trò cười, khẳng định rằng đến vài năm sau cái nỗi nhục này cũng không thể gỡ xuống.

Cũng từ ấy, tiếng tăm của đứa trẻ tội nghiệp kia cũng được cả kinh thành này truyền miệng.

Vĩnh Xương hầu phủ đại thiếu gia họ Lưu, tên chỉ có một chữ Vũ, tự Bạch Thoại.

--------------------------------------------------

Hy vọng bé này không flop



[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ