52. Vết thương của Lưu Phong.

43 8 1
                                    

Lưu Phong đứng ở ngoài cửa chờ độ hơn một khắc. Một khắc sau, cửa phòng chậm rãi mở ra. Người ra mở cửa khoác trên người một bộ trung y đơn giản, mái tóc ngắn vẫn còn vương nước thơm ngát mùi thảo mộc. Lưu Vũ dè dặt nghiêng người có ý để y bước vào, sau đó mang vẻ mặt có phần không tự nhiên lủi về phía giường ngồi xuống.

Cậu thực khẩn trương.

Trên bàn có lọ thuốc bôi từ hôm qua để lại.  Lưu Phong quen thuộc cầm lấy nó rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, nhẹ nhàng nâng bàn tay ái nhân đặt vào lòng bàn tay mình, cẩn thận lấy thuốc bôi lên vết bỏng sưng đỏ. Vết thương ở tay không quá nặng, sau khi bọng nước tan đi sẽ từ từ khỏi. Ngược lại, vết thương ở mạn eo lại nặng hơn vì bị gạch ngói rơi trúng người. Không những bị chảy máu, cộng thêm bỏng lửa dẫn đến sưng mủ. Khi xử lý vết thương cũng sẽ khó khăn hơn.

Mỗi lần đối mặt với vết thương này, Lưu Phong đều không kiềm được nhíu mày bởi vì chính y cũng cảm thấy đau đớn hộ đối phương. Toàn bộ quá trình bôi thuốc y không nghe ra được một thanh âm kêu ca nào của Tiểu Vũ. Chỉ thấy bàn tay cậu nắm chặt ga giường đến trắng bệch, đôi mày sắc sảo nhíu chặt lại cố gắng chịu đựng.

Lưu Phong chứng kiến hết toàn bộ không tránh khỏi thở dài. Hà cớ phải khổ sở nhẫn nhịn như thế?

Bôi thuốc xong xuôi, hai người ngồi bên cạnh nhau, trầm mặc không nói lời nào.

Khúc nến trong phòng đã cháy hết một nửa. Khúc nến đỏ tươi như đồ vật dùng trong hôn lễ. Ánh nến đỏ cam hắt lên trướng màn châu sa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhất thời khiến cho không khí trong phòng trở nên diễm lệ lạ thường. Lưu Phong quay đầu nhìn sang, Lưu Vũ đang cúi đầu mân mê hai ngón tay của mình. Vẻ ngoài bình thản cố gắng trấn an của cậu khiến y chấn động, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua hàng mi của đối phương, rồi đến sống mũi, lượn qua bờ môi, xuống cằm.

Mi mục như họa, câu hồn đoạt phách.

Lưu Phong nhớ tới một năm nào đó, có một vị cô nương tìm đến tận cửa chất vấn y rằng: " Nếu chàng và vị công tử đó tương kiến, chàng thực sự vẫn còn yêu y sao? Hay chỉ là chấp niệm của chính chàng về năm tháng niên thiếu dang dở? Chàng hiểu yêu là thế nào không? Là ái mộ hắn, khao khát hắn.....ái dục của bản thân chỉ xuất hiện trên người hắn......"

" Nhưng nếu hắn trở thành thô kệch xấu xí.....chàng vẫn sẽ còn muốn thứ đó trên người y sao? Cái gọi là đồng sàng cộng chẩm, đồng tử đồng huyệt.....vốn không thể chỉ dùng năm tháng tuổi trẻ mang ra hứa hẹn.....mà là cả đời...."

" Cả đời này....nam nhân nào sẽ chỉ khao khát một người thôi cơ chứ?"

Ai sẽ tin vào chữ chung thủy của nam nhân? Cả đời này? Ai sẽ tin?

Năm đó, chính y cũng tự vấn mình thật lâu....Y đã từng làm xằng làm bậy trên người Lưu Vũ, mơn trớn cậu, khi dễ cậu đến phát khóc. Mỗi lần nhìn thấy ái nhân trong lòng bị hôn đến nhuộm hồng cả gương mặt, thân thể yếu mềm nhũn ra dựa vào người mình, lòng y lại bồn chồn muốn nổ. Cho nên có thể nói rằng ái dục của y đều xuất hiện trên người thiếu niên ấy. Y chắc chắn rằng bản thân yêu người này.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now