36.

71 8 11
                                    

5183k chữ.

------------------------------------------------------------------------

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ bước ra khỏi Vĩnh Xương hầu phủ, lần này vẫn là Tô Kiệt đưa cậu rời đi.  Khung cảnh này tựa như rất nhiều năm về trước, vẫn là người này cứu sống cậu. Nhưng Lưu Vũ đã lớn lên rồi.

Hai người một đường đi thẳng rời khỏi Lưu gia, không hề ngoái đầu, không hề đau thương, thậm chí còn có chút tự thấy buồn cười. Sau khi hai người rời đi, phía sau lưng là cái nơi tăm tối hút máu người ấy vẫn văng vẳng tiếc nói cười tụ tập và đàn hát ca múa lả lơi, tựa như một kỹ phường dưới vỏ bọc quý tộc mỹ miều nhưng bản chất đều mục nát như nhau cả.

Một gia tộc đến hồi sụp đổ đều sẽ có điềm báo. Bữa tiệc này chính là hồi kết năm tháng vinh hoa của Vĩnh Xương hầu gia

Chiếc xe ngựa chuyển bánh theo lộ trình trở về Tô phủ. Lưu Vũ ngồi xuống đệm êm liền mệt mỏi đến rã người tựa ra phía sau, xuất thần nhìn ngắm khung cảnh phố chợ nhộn nhịp bên ngoài rèm cửa nhỏ. Tiếng vó ngựa lộc cộc hòa cùng tiếng bánh xe  khô khốc. Xe ngựa hơi lắc lư, tiểu thiếu gia tựa người vào thùng xe cũng thoáng lắc lư theo, trong lòng dường như vẫn còn một hòn đá nặng trĩu khó thể gỡ bỏ.

Tô Kiệt nhận ra vẻ khác thường, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ tránh cho người kia đau lòng. Y vỗ nhẹ người thiếu niên kéo người ra khỏi suy nghĩ mộng mị rồi nhẹ giọng quan tâm: " Vừa nãy cắn phải hạt mơ có đau không? Há miệng ta giúp đệ kiểm tra."

Tiểu thiếu niên vâng lời làm theo, ngồi yên cho người lớn kiểm tra. Ban nãy mải ngồi nghe chuyện nên thần trí lơ đãng, không cẩn thận cắn trúng hạt mơ cứng, một bên thịt má hơi sưng lên mà thôi. Tô Kiệt nắn cái má ngó tới ngó lui, cuối cùng đưa ra kết luận: " Trở về gọi lang trung kê thuốc, tránh cho mất oan uổng một cái răng."

Bởi vậy, không phải lúc nào dương dương tự đắc xem người ta thất thế cũng là chuyện tốt mà!

Từ hầu phủ trở về, trưởng bối bên trên cũng không hỏi han quá nhiều. Tô Kiệt đã giúp cậu thuật lại ngắn gọn nhất có thể rồi. Sau ngày hôm đó, Lưu Vũ cũng về Văn Các đóng cửa không gặp người. Thi thoảng cái vị ở Lưu gia kế bên lén lút gửi thư tới hỏi thăm, Lưu Vũ đọc xong cũng không hồi đáp, chỉ lặng lẳng đem nó vùi vào đống than Hồng La đang âm ỉ cháy hừng hực, nét chữ thanh mảnh trên tờ giấy Tuyên đẹp đẽ thoắt chốc chỉ còn lại đống tro tàn.

 Chủ tử trở nên âm trầm kỳ lạ khiến cho Khánh Tử ở bên cạnh hầu hạ cũng bồn chồn không yên. Nó là người trung gian chuyển thư. A Đình bên cạnh Lưu Phong lần nào tới gặp nó cũng lôi kéo nửa ngày trời hỏi lý do vì sao không có thư hồi đáp. Khánh Tử kỳ thực làm sao đoán được Lưu Vũ nghĩ gì trong lòng, chỉ đành bịa ra đủ loại lý do thoái thác. Hôm thì bận xem sổ sách, hôm thì phải cùng Tô phu nhân đi lễ Phật, có khi bực quá liền nói toẹt ra chủ tử đang bận ngủ trưa, nghiên mực cả tháng nay còn chẳng buồn động tới.

Chủ tử của nó ngoài việc tính nết kỳ lạ ra thì sinh hoạt vẫn theo nhịp độ khi trước, đều đặn và tuần hoàn. Ngài ấy vẫn thích trà hồng mai la hán chưng đường phèn, thích bánh sữa tuyết của đầu bếp trong viện Tô phu nhân. Có hôm còn đến tận An Dư Các của đại thiếu gia xin tẩu tẩu mấy đĩa mận khô đã tách hạt. Sáng đi đào cỏ bới đất cho hậu viện, buổi trưa dùng bữa xong thì đóng cửa phòng đi ngủ, chiều đến bắc cái ghế đẩu ra trước hiên ngồi ngắm mây thưởng trà, đọc thoại bản tiêu khiển. Không hề mảy may đến động tĩnh của thế giới bên ngoài.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now