39. Đạo thế gian nào có công bằng?

84 10 18
                                    

Sau khi lấy được khế ước bán thân và khế ước hộ tịch của tiểu cô nương, Thanh Minh ngay lập tức đưa người trở về quán trọ nơi Lưu Vũ đang nghỉ. Vốn dĩ, theo quy củ thì nha hoàn mới mua về phải đến gặp chủ tử ngay nhưng Lưu Vũ chỉ nói bản thân mệt mỏi cần nghỉ ngơi sau đó bảo Khánh Tử sắp xếp cho tiểu cô nương sang phòng khác, Thanh Minh sẽ trông chừng người cẩn thận.

Thực ra Lưu Vũ cũng không sợ người chạy mất. Một cô bé yếu ớt nhường ấy còn có thể chạy đi đâu chứ?

Tiểu cô nương chịu cực khổ đã nhiều ngày, cộng thêm tinh thần sa sút nên khiến cho thân thể suy nhược, mấy ngày liền không thể ngồi dậy, thần trí lúc nào cũng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc ngủ mê thì luôn gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thì nước mắt cứ rơi không ngừng được. Ban đầu Khánh Tử còn thương xót an ủi mấy câu, về sau nó chán nản dáng vẻ yếu ớt của cô bé kia, bực dọc chạy đến than thở với Lưu Vũ: " Công tử ngài xem......Rõ ràng là ngài mua về một cục nợ. Chúng ta mua về một nha hoàn chứ đâu phải mua về một tiểu tổ tông? Thuốc uống chén được chén không, cả ngày chỉ biết ưu sầu.....Còn nghĩ mình đang là tiểu thư khuê các đấy chắc...."

Khánh Tử hậm hực đặt khay trà lên bàn, gương mặt cáu kỉnh không kiêng dè đều hiện ra trên mặt. Lưu Vũ tựa người bên nệm mềm đọc sách không đáp lời khiến cho tên nhóc kia lại càng được đà lấn tới, kéo áo của chủ tử tiếp tục than vãn: " Lòng dạ công tử nhân ái, người ta có hiểu không? Chúng ta cứ để vậy sao?......Còn nữa, gần đây tiểu nhân thấy ngài có chút hồ đồ rồi. Rước một cục nợ về thì thôi đi, sao lại phải ở trong một quán trọ đối diện kỹ phường cơ chứ? Tiểu nhân mỗi ngày ra cửa nhìn một đám ong ong bướm bướm hoa liễu lả lơi đều sợ đến nổi da gà...."

Liếc mắt thấy nhóc ngốc oán hận đầy mình, Lưu Vũ bèn nhấc cái thân thể biếng nhác của mình ngồi dậy, vươn tay cầm lấy cây quạt bên cạnh gõ vào đầu nó một cái, nhỏ giọng dạy dỗ: " Khánh Tử, không được nói như vậy.....Ngươi chưa từng tan cửa nát nhà, làm sao hiểu được nỗi khổ của người ta. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, chưa ngấm sự đời mà thôi...."

Khánh Tử bị ăn đau, ủ rũ ôm trán ngồi xuống bên cạnh chủ nhân, giọng nói nhỏ đi nhiều lại mang theo chút ủy khuất: " Tiểu nhân nông cạn. Xưa giờ quen sống thái bình ở Tô phủ.....Chuyện liên quan đến lòng người tiểu nhân đều không biết...."

Thế nhưng, ngày tháng bình an ở Tô phủ đều đã qua mất rồi. Trước nay không hiểu chuyện còn có thể nói rằng ngốc có phúc tướng của ngốc. Nhưng hiện tại còn tiếp tục không hiểu chuyện thế sự nữa thì chính là ngu xuẩn.

Bàn trà của phòng trọ này thiết kế kiểu bàn thấp, dùng thảm để ngồi, bậc sàn cao hơn nền phía dưới một chút. Lưu Vũ ở trong phòng nên cũng lười chỉnh trang dung mạo . Tóc dài tùy ý dùng dây vải túm lại, trên người chỉ mặc trung y, không vận áo ngoài. Dáng vẻ biếng nhác uể oải nhưng lại vô thức toát ra vẻ phong tình đào hoa. Cậu nhận lấy ly trà mà Khánh Tử đưa sang, đoạn ôn tồn nói:

" Năm xưa, khi mẫu thân qua đời, ta chỉ mới sáu tuổi. Ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ 6 tuổi thì nhận thức có thể cao rộng đến thế nào chứ? Ta mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, không ăn không uống, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc. Bộ dạng sống dở chết dở không khác gì tiểu cô nương kia vậy. Nhưng mà vận số của ta tốt hơn cô nương ấy. Ta có di mẫu, có biểu ca. Họ là thân gia với ta, thương ta, dỗ dành ta......Ta không muốn uống thuốc biểu ca còn bế ta dỗ dành nửa ngày trời. Ta ăn uống không đủ, di mẫu liền cho đầu bếp làm cả chục món....."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now