5. Thiếu niên ngồi bên cạnh.

129 26 11
                                    


Đứa bé Lưu Vũ năm nay đã sáu tuổi. Tô Kiệt ngẫm thấy chuyện học hành vốn là cấp bách, không thể chậm trễ nên y xem xét khi tình hình sức khỏe của cậu đã khá hơn liền đến tán gẫu hỏi han một chút xem sao. Tô gia vốn dòng dõi võ tướng nhưng đến thời của Tô Kiệt thì bỗng nhiên Tô phủ lại có được một vị thiếu gia văn thư đầy mình, một bụng đạo lý. Y đối với chuyện đao kiếm múa võ không hề có chút hứng thú. Điều này khiến cho lão gia cũng chỉ đành thở dài phất tay cho qua. Vậy cũng tốt, để nó phấn đấu trong chốn quan trường, về sau không cần liều mình xông pha trận mạc, máu thịt vô tình. Thiên hạ này nơi đâu cũng là chiến trường. Chỉ là chiến trường của con trai ông không phải trên lưng ngựa mà thôi.

Nhân một buổi chiều rảnh rỗi, Tô Kiệt bảo A Thạch đưa Lưu Vũ tới thư phòng nói chuyện. Tô Kiệt ở những phương diện khác có thể ôn hòa nuông chiều một chút nhưng lại vô cùng nghiêm túc với chuyện học hành. Khi A Thạch đưa tiểu thiếu gia tới thì y đang ngồi trước án thư đọc sách. Trên bàn trải giấy trắng, bút chưa nhúng mực, hoàn toàn ngăn nắp sạch sẽ. Lưu Vũ bước đến hành lễ trước sau đó mới nghiêm cẩn đứng đó chờ huynh trưởng nói chuyện. Gần đây đã vào tiết Lập đông, khí hậu ngày càng lạnh thêm. Bé Lưu được nha hoàn mặc cho chiếc áo ấm có lót lông cừu bên trong, thập phần ấm áp nhưng cũng khiến cho cậu trông bồng bềnh hơn mấy phần. Cộng thêm với chế độ ăn uống có phần thả cửa của Tô Kiệt thì đứa trẻ này đã có da có thịt hơn chút rồi.

Tô Kiệt rất muốn bế bé Lưu lên mân mê thành quả của mình một phen, nhưng suy cho cùng mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay vô cùng nghiêm túc, y không thể để tâm ma trong lòng trỗi dậy được. 

Lưu Vũ được cho phép liền leo lên ghế ngồi, sau đó Tô Kiệt nghiêm túc nhìn cậu hỏi: " Trước kia ở Vĩnh Xương hầu phủ, đệ đã từng học chữ chưa? Đã đọc sách gì rồi?"

Lưu Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, thành thật trả lời: " Ừm.....Mẫu thân có dạy qua Thanh luật vỡ lòng, cũng nghe một chút Hiếu kinh. Nhưng dạy chưa xong thì mẫu thân đã đổ bệnh nên không tiếp tục được nữa."

" Có thể viết chữ không?"

Tô Kiệt đưa tới trước mặt Lưu Vũ một cây bút nhỏ, có ý ra hiệu cho cậu cầm lấy viết. Lưu Vũ nhớ tới vốn kiến thức ít ỏi trong đầu, nỗ lực hồi tưởng lại một chút sau đó vươn năm ngón tay ngắn cũn của mình ra run run nhận lấy bút lông bắt đầu hạ bút viết nguệch ngoạc lên giấy vài chữ đơn giản " nhất, nhị, tam, tứ..."; " chi, dã, bất, dĩ".

Tô Kiệt quan sát tư thế cầm bút của Lưu Vũ, nhận thấy rằng tư thế cổ tay không sai, lực cũng không phải không có. Về lý thuyết mà nói thì đều chuẩn mực cả nhưng không hiểu vì sao thành quả lại vô cùng cạn lời.Chữ nào chữ nấy đều như giun chui từ dưới đất lên. Nhưng Tô Kiệt lại luôn không ngừng cổ vũ bản thân mình rằng do đệ ấy còn nhỏ, sức chưa đủ nên chữ hơi xấu mà thôi, về sau nghiêm túc rèn luyện chắc chắn sẽ có tiến bộ.

" Sau này đệ theo ta học chữ, đọc sách. Ở tuổi này cũng nên học vỡ lòng là kịp rồi. Có học thức mới có thể thông hiểu đạo lý ở đời. Biết cách đối nhân xử thế, có tri thức thì nhận thức với bản thân cũng rõ ràng hơn. Sau này mới không bị người ngoài khinh thường bắt nạt. Học tập là chuyện dài lâu, là quá trình tu dưỡng chính mình. Vì thế nên không được nóng vội, không được nản chí, chăm chỉ bồi dưỡng bản thân mới là lẽ nên làm...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now