20. Chỉ mong người, một đời thuận lợi bình an.

98 14 13
                                    

Mùa thu năm đó, trong cung cấm xảy ra một vụ bê bối vô cùng lớn, tin tức chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp kinh thành khiến cho dân chúng vừa bàn tán xôn xao vừa giật mình kinh hãi: Tam hoàng tử Triệu Nguyên cùng với tiểu tướng quân Tư Cát có tư tình!

Đúng vậy....tư tình...! Không phải tình cảm bằng hữu, không phải tình cảm quân thần mà là tình yêu. Hai người bọn họ yêu nhau.

Hai nam tử yêu nhau vốn là chuyện hiếm gặp nhưng không phải là không có ở thời đại này. Những vương tôn quý tộc trong kinh thành cũng có người nuôi nam sủng trong phủ. Nhưng bọn họ đối với loại tình cảm đó đều chỉ xem như thú vui, lén lút chơi trong nhà là được rồi, không nên bày ra khoe cho thiên hạ biết để làm gì. Vì thế nên sự việc Tam hoàng tử và Tư Cát tiểu tướng quân thừa nhận tình cảm của nhau trước mặt quan gia chính là một chuyện có một không hai ở thời đại ấy- một thời đại không thừa nhận người đồng giới ở bên nhau.

Lưu Phong biết được câu chuyện đó chính là được nghe qua lời kể của chính phụ thân mình.

Hôm ấy Lưu lão gia từ trong cung trở về sớm, ảo não thở dài. Ông im lặng trong thư phòng một hồi lâu, mãi đến sau khi dùng bữa mới kể lại rõ ràng sự tình trong cung cho cả nhà nghe. Lưu phu nhân nghe được vài câu thì che miệng kinh hãi, Lưu Phong vẫn thản nhiên giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp tục cùng phụ thân nói chuyện: " Tam hoàng tử vốn là người hiểu chuyện, hiếu thuận.....vì sao người lại đột nhiên khiến quan gia tức giận vậy ạ?" 

Đúng thế, Tam hoàng tử vốn là hình mẫu con cái được phụ mẫu cả nước ca ngợi. Người lương thiện từ bi, lại sáng suốt thông tuệ. Nếu như lập vị thái tử thì Triệu Nguyên chính là ứng cử sáng giá nhất. Bây giờ y công khai mình yêu một người đồng giới, có khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết?

Lưu lão gia trầm ngâm uống một ngụm trà, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra vài ngày qua: " Quan gia xét thấy Tam hoàng tử đã hai mươi lăm tuổi, thực sự nên thành gia lập thất rồi nên mới ra chủ ý định chỉ hôn ngài ấy với tiểu thư nhà Tể tướng đại nhân. Nào ngờ.....ngài ấy không chịu thì thôi....lại trực tiếp quỳ xuống nói mình..... đoạn tụ....."

" Quan gia xử trí thế nào? Người sẽ không xử chết con trai mình chứ?". Lưu phu nhân kinh hãi đến trắng mặt. Đối với một người nữ tử khuôn phép như bà ấy, đây quả thực là một tin tức kinh hoàng.

Lưu Bá thở dài đáp: " Quan gia tức giận, đương nhiên là mắng Tam hoàng tử một trận ở Thượng thư phòng. Còn sai người nhốt ngài ấy ở trong cung không được về phủ hoàng tử nữa. Quan gia một lòng ngăn cấm đoạn tình cảm hoang đường này....hai ngày nay đã không lên triều nghị sự rồi".

Dù sao đó cũng là đứa con mà ngài trọng dụng nhất. Tức giận như thế nào cũng sẽ không đến nỗi một đao đoạn tuyệt ngay lập tức. Người làm phụ mẫu có ai mà không hy vọng con cái mình không sai lầm, có ai mà không tìm cách kéo nó quay về chính đạo? Nhưng chính đạo hay tà đạo xưa nay vốn không chỉ đơn thuần chỉ cần dùng thiện ác để phân minh. Đúng hay sai chỉ có trong lòng mới rõ nhất.

Đế vương lòng ôm thiên hạ, là tấm gương của muôn dân. Nhưng đế vương cũng có máu thịt, cũng có nỗi lòng khó nói. Ngài biết nếu lên triều hiện tại thì các bá văn trong triều sẽ lại lôi con trai của ngài ra mổ xẻ nên mấy ngày nay mới tránh mặt không nhận tấu sớ nữa, nhất là những tấu sớ đòi xử lý Tam hoàng tử thì lại càng không nhận.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now