32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.

53 9 11
                                    


Từ khi tiểu thiếu gia hồi phủ, hạ nhân trong phủ tướng quân đến nay vẫn chưa từng thấy cậu ấy bước ra khỏi Văn Các. Hai vị trưởng bối lớn nhất không hỏi tới, còn cái vị ở An Dư Các vẫn trước sau như một, bình tĩnh một cách lạ kỳ. Phủ tướng quân yên bình tĩnh lặng đến thế, quả thực u tịch khiến người ta không quen.

Tô Kiệt bảo Lưu Vũ trở về tự mình suy nghĩ thật kỹ. Nhưng đợi đến ngày thứ ba thì đã mất kiên nhẫn rồi. Hắn không thu được tin tức bổ ích gì từ phía A Thạch nên dứt khoát cho gọi Khánh Tử đến hỏi chuyện.

" Chủ tử của ngươi gần đây đang làm những chuyện gì? "

Khánh Tử khúm núm đứng ở một bên chắp tay cung kính, cẩn thận lựa lời đáp: " Hồi bẩm đại thiếu gia, mấy ngày nay tiểu thiếu gia.....tinh thần dường như không được quá tốt, nô tài khuyên cậu ấy ra ngoài đi dạo cũng không được, tiểu thiếu gia chỉ yên lặng ngồi ở trong thư phòng. Ngày thường cũng không cho nha hoàn ra vào hầu hạ. Lúc rảnh rỗi thì ngồi luyện chữ, xem tranh....hoặc là ngồi ngẩn người cho qua ngày thôi."

Khánh Tử thực sự rất khẩn trương. A Thạch nhân lúc buổi trưa thưa việc, tiểu thiếu gia không gọi vào hầu liền lén lút lôi nó đến trước mặt đại thiếu gia làm nó sợ muốn nhũn người. Uy phong của người này bá khí cường đại, bình thường cũng chỉ có đại phu nhân và tiểu thiếu gia chịu được hắn. Ngày thường đứng núp sau lưng tiểu thiếu gia, có khiên chắc đỡ đần nên nó không bị cuống. Bây giờ đơn thương độc mã ở đây, lại bị người ta nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt sống mình đến nơi, Khánh Tử thực sự sợ hãi rồi.

Tô Kiệt trầm mặc nhìn Khánh Tử, cao giọng dò hỏi:" Hôm trước ngươi đi tới Bảo Trang Lâu là để làm gì?"

Khánh Tử thoáng giật mình. Nó nhớ rằng Lưu Vũ đã căn dặn không để chuyện này lộ ra ngoài nhưng bằng cách nào đó mà đại thiếu gia vẫn phát hiện ra được. Chắc không phải hắn cài cơ quan tình báo nào đó ở khắp Văn Các đó đâu ha.

Thực ra, Khánh Tử biết rằng, dù cho Lưu Vũ làm gì cũng không thể nào qua mắt được cái vị trưởng bối ghê gớm này. Nó không có ý định giấu diếm nhưng chỉ tiết lộ ra một thông tin đối phó: " Tiểu thiếu gia kêu nô tài đem miếng ngọc Hòa Điền mà đại thiếu gia tặng đi nhờ thợ làm thành vài món trang sức......Chỉ có vậy..."

" Nó có nói thêm gì không?"

" Đại thiếu gia cũng biết chủ tử của tôi vốn không phải người nói nhiều mà. Nếu trong lòng có tâm sự thì liền yên lặng cả ngày trời là chuyện thường tình. Gần đây nha hoàn trong viện đều không được cho vào hầu, đến cả nô tài cũng chỉ đứng hầu ở bên ngoài thôi, có lệnh mới được vào..."

Tô Kiệt bực bội thở dài: " Tên nhóc này đúng là cứng đầu thật, chờ lâu vậy rồi mà nó vẫn không chịu nói rõ cho ta biết......"

Hắn phiền muộn đến nỗi lời trong lòng cũng buột miệng thốt ra trước mặt người hầu. Dáng vẻ bất lực ấy khiến cho Khánh Tử thoáng sửng sốt. Đối với những gì mà nó biết thì đại thiếu gia chưa từng khó xử Lưu Vũ. Dường như đây là lần đầu tiên.

Nó rụt rè tiến lên vài bước nhỏ, run run cả gan hỏi dò: " Đại thiếu gia.....rốt cuộc gần đây đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu thiếu gia không chịu nói chuyện, mấy ngày nay tinh thần ảm đạm như mất hồn đến nơi.....Tiểu nhân thực sự lo lắng cho ngài ấy...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now