35. Một màn chất vấn

75 11 5
                                    


Từ khi Tô Kiệt bước vào đại sảnh thì không khí trong phòng cũng lạnh hẳn đi. Đám người thẩm thẩm đang nhiệt tình vây bắt Lưu Vũ cũng phải hạ lưới xuống. Bọn họ đều biết rằng Tô Kiệt không phải người dễ chọc vào. Bao năm nay bọn họ khó lòng chạm được vào Lưu Vũ cũng bởi vì người này bảo vệ biểu đệ quá mức kỹ càng khiến cho danh tiếng của thiếu niên trong kinh thành còn kín kẽ hơn cả quý nữ danh môn.

Tô Kiệt mới xuất hiện đã ngay lập tức ra oai phủ đầu. Ban nãy y đứng ở bên ngoài đã nghe được một chút đủ để hiểu sự tình đang diễn ra. Một dàn người nhìn về phía huynh đệ bọn họ chẳng có chút thiện ý, Tô Kiệt cũng không quá để tâm. Y bái lễ với gia chủ theo quy củ xong xuôi thì tiến đến vị trí của Lưu Vũ ban nãy mà ngồi xuống. Còn Lưu Vũ được nha hoàn mang lên cho một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ngay bên cạnh " bảo tiêu" của mình.

Trong lòng thiếu niên bây giờ đã khấp khởi mừng thầm, cảm thấy tiết trời ngày hôm nay cũng không quá tệ. Khi chỉ có mình cậu ở đây, có thể giữ vững được hòa khí trong phòng đã là chuyện lớn lao nhất cậu có thể làm. Vậy mà có thêm Tô Kiệt ở bên cạnh, khí chất của y ngay lập tức trấn áp toàn bộ hiện trường. Đám người thúc thúc thẩm thẩm cũng không vội lên tiếng tranh cãi dồn ép Lưu Vũ nữa.

Đám nha hoàn bưng trà nước điểm tâm lên. Tô Kiệt không thèm ngó mắt đến, trực tiếp hỏi ly trà của Lưu Vũ đâu rồi cầm lên từ tốn uống cạn. Xem ra để đến được đây hắn cũng rất vội vàng, bây giờ phải tranh thủ lấy sức chiến đấu tiếp. Lưu Vũ thấy trà của mình bị cướp trắng trợn, đôi mày không hề kiêng kỵ chau lại bất mãn. Tô Kiệt đáng ghét, dám xem cậu là người thử độc.

Tô Kiệt bị quỷ con bên cạnh mình bực dọc liếc cho một cái thì chỉ thoáng cười cười. Tô Kiệt không vội lao vào chính sự ngay. Y rút trong túi áo ra một bóc giấy nhỏ nhét vào tay Lưu Vũ: " Đây là mận khô, tẩu tẩu làm cho đệ. Coi như ta đền bù ly trà kia nhé."

" Tẩu tẩu cho ta, vốn chẳng can hệ gì đến huynh." Lưu Vũ tuy rằng hậm hực thế nhưng vẫn nhanh gọn nhận lấy quả khô, còn thong thả nhét vào miệng chậm rãi ăn, ung dung ngồi hóng màn kịch chuẩn bị diễn ra kế tiếp.

 Đám người Lưu gia ở xung quanh dường như trở thành tàng hình luôn vậy, ánh mắt của họ càng nhìn hai người thì càng cau có khó coi. Lão hầu gia nhìn một cảnh huynh đệ hữu cung thì không khỏi chướng mắt. Cốt nhục của mình lại trở thành tiểu phúc tinh của nhà khác, không cách nào giành  lại về được, ông đâm ra oán trách bản thân hồi trẻ ngông cuồng, chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt mà không tính thế sự lâu dài.

Lão hầu gia đợi hai vị huynh đệ kia thắm thiết xong xuôi mới nhanh miệng chen vào: " Thật lâu rồi mới gặp lại Tô đại thiếu gia. Không ngờ lễ mừng thọ của lão ngày hôm nay cũng có phước được chào đón cậu...."

Tô Kiệt đã không ưa cái hầu phủ này từ lâu lắm rồi. Mục đích hôm nay tới đây cũng không phải để giữ cho hòa khí của hai nhà được yên ổn. Y nhẹ nhàng đặt ly trà bằng gốm sứ Thanh Hoa xuống bàn rồi nói chuyện: " Hầu gia nặng lời rồi. Nghe nói ngài gọi Lưu Vũ trở về lần này là muốn nối lại tình nghĩa cha con năm xưa, còn vội vàng muốn định hôn sự cho đứa nhỏ. Thứ lỗi cho vãn bối nhiều lời, vãn bối là biểu ca của Lưu Vũ, cũng là người đã thay hầu gia gánh vác trách nhiệm nuôi dạy đứa nhỏ này thành người. Hôn sự là chuyện trọng đại, về tình thì ngài cũng nên thảo luận với tôi trước mới phải....."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now