37. Đạo thế gian, làm sao thu phục lòng người.

53 9 8
                                    

Trước khi thực sự rời khỏi Tô phủ, Lưu Vũ đã đích thân đến chính viện của Tô phu nhân nói rõ sự việc và xin phép được rời khỏi kinh thành. Từ chuyện tình cảm của cậu đến những bề bộn trong nhà Vĩnh Xương hầu phủ, Lưu Vũ đều thành thật kể hết với trưởng bối, một chút cũng không giấu diếm. Sự thật được hé lộ hoàn toàn, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm. Nhưng Quân Dương thì lại không được thoải mái như vậy.

" Tiểu bối bất hiếu, phụ công nuôi dưỡng của di mẫu. Đến giờ, con tự biết bản thân khó lòng cứu vãn, Vĩnh Xương hầu phủ lại như hổ đói rình mò không ngừng chờ thời công kích. Lưu gia ở bên cạnh cũng khó có thể chấp nhận chuyện này.....Trong lòng con luôn nghĩ, di mẫu và biểu ca là người thương con nhất thế gian, vì con mà khổ tâm nhiều năm......Hiện tại, con muốn tự mình gánh vác, rời khỏi Đông Kinh cũng là khiến cho những bê bối này chấm dứt......Khẩn xin di mẫu thành toàn."

Đại nương tử ngồi trên chiếc kháng giữa phòng, sắc mặt trắng bệch dại ra, thần trí đều xuất ra tẩu tán đi đâu hết. Ban đầu bà ấy là giận dữ đến cứng người, về sau sự đau khổ tràn lên khiến toàn thân bất lực. Đứa trẻ mà bà ấy thương nhất đang quỳ ở bên dưới cúi rạp người khấu đầu. Nó chạm phải thứ tình cảm cấm kỵ, đi vào đoạn đường không thể quay lại, không thể có được hạnh phúc bình dị như bao người. Bây giờ lại đày đoạ bản thân đến nhường ấy. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong bao bọc nuông chiều như nó, làm sao có thể khiến bà an tâm thả ra lăn lộn nơi giang hồ? Làm sao có thể?

" Nuôi dưỡng con là chủ ý của ta. Dù con làm đúng hay làm sai, đi theo chính đạo hay lạc vào tà đạo......Ta đều liên quan.....Ta không trách con yêu người đó, chỉ trách ta chưa đủ tâm sức để dạy con cái nào nên chạm vào cái nào không.....Trong lòng ta vẫn luôn không yên tâm về con, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ để con rời khỏi ta. Bây giờ sự tình đã thế, lòng con cũng đã định, ta cũng hết cách.....Đi đi."

Tô phu nhân khoát tay ý bảo cậu rời đi. Trên gương mặt bà vẫn còn nét bi thương ủ dột. Lưu Vũ chần chừ một hồi, lát sau cuối cùng đứng dậy quay lưng bước đi. Sự việc này khiến cho rất nhiều người không vui nhưng thà rằng là vậy còn hơn về sau sống trong mệt mỏi, dằn vặt day dứt nhau không cách nào buông được.

Lưu Vũ đi vài bước đến bậc cửa, bỗng nhiên sau lưng có tiếng nói vọng theo: ".....Tiểu Vũ.....Lá rụng về cuội.....Tô gia vĩnh viễn là nơi con có thể trở về.......Nhất định phải sống thật tốt."

Cuối cùng vẫn là tình thân. Cho dù trong lòng bà có hàng trăm điều không vui nhưng cuối cùng tình thương là điều không hề thay đổi.

Lưu Vũ ngậm ngùi quay lại chắp tay bái lạy một lần nữa rồi dứt khoát lùi bước ra đi. Bóng người thiếu niên phủ xuống mặt sân thẫm nắng, dáng lưng thẳng tắp kiên định. Trải qua vài tháng biến động, tư thái của thiếu niên cũng dần dần thay đổi. Nội liễm hơn, trưởng thành hơn, trầm mặc hơn. Không biết chừng lần này ra ngoài du ngoạn địa phương, vài năm sau gặp lại sẽ là dáng vẻ công tử tiêu sái sảng khoái, phong hoa tuyệt mỹ. Tô phu nhân rơm rớm lau lệ, khó khăn mỉm cười tự an ủi chính mình. Bà thoắt chốc nhìn phòng ốc xung quanh. Phủ Tô quốc công này to lớn bậc nhất kinh thành nhưng rồi cũng chỉ là một cái lồng son hoa lệ bề ngoài. Lưu Vũ rời khỏi đây rồi, có lẽ sẽ có được tự tại mà bà không có được.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now