6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.

156 28 18
                                    

Địa thế của phủ tướng quân nằm ở khu vực nơi tập trung của phủ đệ các bá quan trọng thần trong triều. Cũng được xem như là hàng xóm của không ít nhân vật tai to mặt lớn, nhưng Tô đại thiếu gia luôn nhớ lời căn dặn của phụ thân, trước giờ chưa từng tùy tiện kết thân với bất kỳ một ai. Cho dù ở thư viện có học trò y dạy cũng là con cháu của một trong số quan lại đó thì Tô Kiệt vẫn giữ nguyên lập trường cùng khuôn phép, trước giờ chưa từng quá thân thiết. Vào các dịp lễ Tết cần phải qua lại cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, thành thử ra tòa phủ tướng quân bề thế này không khác gì một tòa thành vắng nằm giữa khu phố hoa lệ nhộn nhịp.

Lưu Vũ có điều không biết, ngay bên cạnh bức tường nhà mình chính là nhà của Chính Nghị đại phu Lưu Bá, quan tòng tam phẩm. Trong nhà cũng có con trai đang theo học ở thư viện, hơn cậu vài tuổi. 

Lưu Vũ cũng làm sao có thể biết, môn sinh ngồi ngay bên cạnh mình cũng chính là hàng xóm sát vách nhà mình, đích trưởng tử Chính Nghị đại phu Lưu phủ- Lưu Phong.

Trong kinh thành này, Lưu gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhắc đến, dòng dõi thư hương. Người trong tộc cũng toàn là người đọc sách. Lão gia Lưu Bá cũng chỉ mới vừa thăng chức từ quan tứ phẩm lên hàng tòng tam phẩm, mua đất lập phủ ở phố Vân Tích, nào ngờ lại vô tình trở thành hàng xóm với Tô quốc công phủ tướng quân. Chính Nghị đại phu sau khi biết được chuyện này thì lo lắng mãi không thôi. Tô quốc công xưa nay chẳng thân cận với ai trong triều, nay mình lại vô tình đến ngẫu nhiên thành trở thành hàng xóm, ông chỉ sợ bên ngoài dị nghị nói ông có mưu đồ với cao, kết bè kết phái. Sợ bị bên trên để ý thì cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng coi như bỏ. Vì thế nên bọn họ chẳng dám tới làm thân. Cũng may cửa chính của hai phủ ngược hướng nhau nên gia nhân hai nhà cũng chẳng bao giờ chạm mặt. Dù gì cũng khác nhau hai con phố.

Buổi học đầu tiên ở thư viện, Lưu Phong đã biết đứa trẻ ngồi kế bàn mình chính là người có thân phận đặc biệt của phủ tướng quân. Bế bối của Vĩnh Xương hầu phủ chỉ vừa trôi qua vài tháng nhưng dư âm chấn động đó vẫn khiến cho người ta vô cùng ấn tượng. Đến cả một đứa trẻ như Lưu Phong cũng nhớ được chuyện này. Khi các môn sinh trong lớp biết được phu tử giảng dạy chính là Tô đại thiếu gia của tướng quân phủ, lại còn dắt theo nhân vật nổi tiếng vừa qua tới lớp thì ai nấy cũng âm thầm bàn luận, tò mò dáng vẻ của Vĩnh Xương hầu phủ đại công tử như thế nào. Liệu có phải giống như lời đồn, gầy yếu bệnh tật gió thổi cũng bay hay không. Chính bản thân Lưu Phong khi đó vốn chỉ ngồi lắng nghe không tham dự mà cũng nổi lên mấy phần tò mò.

Sau đó khi người được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, ai nấy cũng một phen ngơ ngẩn. Bởi vì nào có đứa bé bệnh tật yếu ớt nào mà rõ ràng là một tiểu mầm đậu thanh tú khả ái mới phải.

Có trời xanh mới thấu được, Tô đại thiếu gia đã phải nỗ lực cỡ nào mới tạo ra được thành quả ấy. Chỉ qua mấy tháng giữ người nuôi trong phủ mà bé Lưu được dưỡng cho mẫm thịt. Làn da gặp lửa thì ửng lên hồng hào mềm mại, khi chạm gió lạnh tuyết giá thì trắng như sương trên đầu nụ hoa. Màu môi hồng phớt như phiến đào đầu xuân chớm nở, mái tóc đen nhánh được búi gọn trên đầu, cài thêm chiếc trâm bạch ngọc nhỏ nhắn. Giữa một đám nam sinh tuổi đang lớn châu ngọc khắp người thì dễ dàng có thể thấy Lưu Vũ khác biệt hơn cả, ngây ngô thuần khiết như bông tuyết đầu mùa.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now