2. Thuốc nguội càng thêm đắng

163 28 16
                                    


Lưu Vũ từng nghe qua Tô đại thiếu gia Tô quốc công tên là Tô Kiệt, năm nay tròn mười sáu tuổi. Khi Lưu Vũ ngước đầu, nhìn thấy dáng hình thiếu niên tràn vào mắt là tư thế của một thân trúc chính nhân quân tử, y phục gọn gàng, vẻ mặt còn non trẻ của thiếu niên mới qua lễ trưởng thành. Danh tiếng vị biểu ca này của cậu ở Đông Kinh cực kỳ tốt. Gia cảnh bề thế, quyền cao chức trọng nhưng chưa hề tỏ ra ngạo mạn hách dịch, đối nhân xử thế đều xứng danh quân tử, mười lăm tuổi đã vượt qua kỳ thi hương. Y là một nhân tài nhận được lời ca tụng và kỳ vọng to lớn của toàn thể các môn gia uy quyền trong kinh thành, hy vọng một ngày có thể gả quý nữ nhà mình vào phủ tướng quân. Vốn dĩ  phụ mẫu là người làm chủ bàn chuyện hôn sự của co cái nhưng Quốc công gia đang ở nơi biên ải đánh trận, đương gia chủ mẫu bệnh tật liên miên hiếm khi ló mặt. Quốc công gia ở tiền tuyến gửi thư về trực tiếp có lời báo rằng hôn sự của nhi tử để y tự mình quyết định, chỉ cần là cô nương tốt, gia cảnh thanh bạch thì cho dù có là con gái học sĩ ông cũng thuận. Tô đại thiếu gia được thế thì vui còn gì bằng. Y là người tâm trí đặt vào cả sự nghiệp, chuyện hôn sự không bị gò ép nên thẳng tay vứt sang một bên luôn, bao nhiêu thiếp thư của các phủ tới cầu thân đều ra lệnh không nhận với lý do là muốn gây dựng công danh trước rồi mới  thành gia lập thất. Kỳ thực đều chỉ là biện hộ thoái thác.

Toàn thể phủ tướng quân do Tô đại công tử làm chủ, nha hoàn trong phủ sợ y còn hơn sợ đương gia chủ mẫu.

Tô Kiệt lạnh mặt nhìn người hầu bên dưới, châu mày hỏi hạ nhân: " Đại phu nói thế nào?"

Nha hoàn không dám chậm trễ ngay lập tức ngẩng đầu lên chắp tay bẩm báo: " Thưa thiếu gia....đại phu nói....Tiểu thiếu gia thương tâm quá độ, phát sốt lâu ngày không được chăm sóc nên thân thể suy nhược. Gần đây lại vào tiết Sương giáng, thời tiết chuyển lạnh có nhiều nguy hại cho thân thể nên tiểu thiếu gia mới ốm yếu như thế. Thuốc đã được sắc ở bên dưới, chờ tiểu thiếu gia dùng bữa xong thì có thể uống rồi."

" Chuẩn bị nhanh lên. Tiểu thiếu gia hôn mê ba ngày không ăn được gì, chuẩn bị đồ ăn thanh đạm là được, tránh cho bụng không kịp thích ứng."

Hạ nhân cúi đầu thưa rõ rồi tất tả lui xuống đi chuẩn bị. Tô Kiệt quay sang nhìn biểu đệ còn nhỏ tuổi đang ngu ngơ ngồi đó nhìn mình, vẻ tức giận ban nãy trên gương mặt nhanh chóng biến mất. Y một lần nữa vươn tay sờ lên lặt tiểu hài tử kiểm tra lần nữa, mềm giọng nói: " Mới tỉnh dậy không khỏi có hơi choáng váng. Đệ có thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

Dáng vẻ uy nghi lạnh lùng ban nãy của Tô Kiệt đã dọa cho Lưu Vũ ngẩn người đến độ thân thể cứng đơ, mãi mà miệng không mở đáp lời. Sợ rằng đã bị dọa đến mức hồ đồ luôn rồi. Tô Kiệt đang đứng bên cạnh giường, thấy đứa nhóc này ốm đến phát ngốc thì ngồi xuống bên cạnh, lo lắng gọi : " Bạch Thoại...."

Hai chữ Bạch Thoại này là mẫu thân đặt cho cậu. Lưu Vũ ghi nhớ mãi mãi không quên. Tiểu hài tử nghe được tên tự quen thuộc thì liền phản ứng chớp mắt một cái. Cậu phát hiện ra người lớn đang nói chuyện với mình mà mình lại lơ đãng, không nghe được người đối diện vừa nói cái gì nên luống cuống ngồi thẳng dậy, mở miệng khẽ nói: " Tô biểu ca...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now