23. Trung thu [3] (Đối diện)

84 13 7
                                    


Lưu Phong gọi một chiếc xe ngựa. Cả hai đi về phía một con ngõ vắng vẻ. Suốt quãng đường ngắn ngủi đó, hai người đều giữ im lặng. Lưu Phong vì muốn giữ lại bình tĩnh còn Lưu Vũ là bởi vì sợ nên mới không dám lên tiếng. Mãi đến khi bánh xe dừng lại, Lưu Phong cho phu xe đi ra chỗ khác, lúc đó y mới có can đảm quay sang đối diện với Lưu Vũ.

Lưu Vũ đã tháo bỏ khăn che mặt nhưng diện mạo vẫn như vậy. Gương mặt được trang điểm tinh xảo đang cúi đầu sầu não, mái tóc vấn gọn xinh xắn làm lộ ra cái gáy trắng mịn đẹp đẽ.  Trên người thiếu niên mặc một chiếc áo vạt dài đối khâm bằng tơ lụa mềm mại phối với tà váy thêu họa tiết chìm, thắt eo nhỏ nhắn diễm lệ. Lưu Phong nhìn lâu cảm thấy không được tự nhiên, đôi mắt bối rối nhìn ra chỗ khác.

Y hắng giọng giữ lại bình tĩnh, lạnh giọng bắt đầu hỏi tội: " Đệ có gì muốn giải thích không?"

Lưu Vũ lắc đầu, không có ý định mở miệng. Vả lại cậu cũng không biết phải nói cái gì cả. 

Bên ngoài đường phố vẫn rất nhộn nhịp đông vui. Lưu Vũ kéo rèm xe hé mắt ra nhìn bằng một ánh mắt đầy khao khát và ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn xuống phố. Dù cho ở trong bộ dạng này cũng được, cậu chỉ muốn cùng Lưu Phong đi chơi Trung thu thôi. Nếu như chần chừ bỏ lỡ vậy phải chờ đến năm sau mất....hoặc có thể năm kia....hoặc là chẳng bao giờ được đi nữa.

" Lưu Vũ....Người lớn hỏi chuyện thì không được im lặng. Đệ giải thích cho ta, rốt cuộc vừa rồi là như thế nào?". Lưu Phong nghiêm khắc kéo chú ý của đứa nhỏ trở về, y không muốn cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt.

" Đệ chỉ muốn biết huynh đến đó có vui hay không thôi.". Lưu Vũ buông rèm xe xuống, lý nhí đáp lời. 

Một năm qua, Lưu Phong cứ như biến thành một Tô Kiệt thứ hai vậy. Y vẫn quan tâm cậu nhưng cũng khách sáo hơn nhiều, không hay cười đùa như trước nữa. Tô Kiệt còn có khi dung túng cậu nhưng Lưu Phong thì không còn dễ dàng mủi lòng. Có khi lại còn nghiêm khắc nói đạo lý quy củ với cậu. Lưu Vũ tự biết Lưu Phong là chính nhân quân tử, phẩm hạnh nghiêm cẩn. Y đối với việc cải nữ trang này chắc chắn cực kỳ không hài lòng.

Không khí trong xe ngựa trở nên căng thẳng ngột ngạt. Lưu Phong nhìn dáng vẻ thiếu nữ trên người Lưu Vũ cảm thấy không được tự nhiên, dè dặt hỏi tiếp: " Vậy tại sao phải cải nữ trang?"

" Vì sợ huynh phát hiện.....Sẽ đuổi ta đi.....Chê ta phiền phức...."

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ nói bản thân phiền phức. Lưu Phong nghe mà chạnh lòng. Suy nghĩ này chắc chắn đã bám sâu trong tâm tưởng của thiếu niên từ rất lâu rồi. Bám chặt chẽ đến nỗi dù cho Lưu Phong đã từng phủ định nhưng đệ ấy vẫn không tin. 

Lưu Phong một lần nữa phá bỏ định kiến trong đầu thiếu niên và khẳng định chắc nịch: " Ta chưa từng nghĩ đệ phiền phức, cũng chưa từng ghét đệ.....Đệ cũng không nhất thiết phải làm đến mức này chỉ để thăm dò ta....."

Lưu Vũ chau mày quay đi, trong lòng càng thêm rối bời. Cậu không thể trở thành dáng vẻ mà Lưu Phong mong muốn, cũng không thể đi theo con đường mà Lưu Phong đã khổ tâm suy tính trước sau. Trong mắt cậu chỉ có Lưu Phong, vui buồn của cậu đều đặt toàn bộ trên người ấy. Thiên hạ suy nghĩ thế nào cậu đều mặc kệ.....Có một vài chuyện, Lưu Vũ đã sớm hiểu ra rồi.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now