48. Trích Hoa Phường gặp lửa.

50 8 0
                                    

Lưu Vũ thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm cổ chân mình thật lâu. Cậu vốn tưởng đối phương còn luyến tiếc không nỡ tháo vật này ra. Vốn còn định mở miệng nói đôi ba câu nhưng rất nhanh Lưu Phong đã tháo xong chiếc vòng kia, còn ân cần giúp cậu đeo vớ đi giày, trả lại nguyên trạng như ban đầu, đoạn thong thả đứng dậy cất lại sợi dây xích kia vào trong ngực áo.

Gió thu vờn qua khung cửa, tán lá khẽ đung đưa. Băng lạnh trong ly trà dần tan, hòa cùng với nước trà thơm ngọt, để lại dư vị nhàn nhạt thanh thoát. Cũng chẳng biết từ bao giờ, ái tình năm xưa một lần nữa nổi lửa, tựa như bị đè nén nhiều năm, giờ đây không cơn gió nào có thể dập tắt được nó cả.

Lưu Vũ vươn tay kéo y đứng sát lại gần mình. Trong lúc Lưu Phong chưa kịp phản ứng, bên hông đột nhiên có một đôi tay vòng qua ôm lấy y. Lưu Vũ áp má vào lòng đối phương mỉm cười nói: " Phong lang, ta sẽ không bỏ huynh lại nữa đâu. Tin tưởng ta...."

Những lời này chính là muốn trấn an Lưu Phong.

Tuổi của Lưu Vũ vẫn còn tính là rất trẻ nhưng không phải chưa từng thấy qua sự đời. Cậu làm ở phường vải, cũng đã từng ghé qua chốn tường hoa ngõ liễu, đương nhiên một chút phong tình sẽ hiểu một chút. Cậu biết Lưu Phong còn vướng bận điều gì. Y chính là ám ảnh sự kiện năm đó cậu quyết định rời đi quá đột ngột, tự mình quyết định không chừa cho y đường lui. May rằng bọn họ đều tự có chừng mực, Lưu Phong cũng là người có giáo dưỡng nên không phát sinh những chuyện đáng sợ hơn ở phía sau. Bản thân Lưu Vũ từng đi nhận may đồ cho một quý phủ giàu có. Tên gia chủ nhà đó ép cưới một nương tử xinh đẹp, người ta không chịu liền xích cô ấy ở trong phòng. Dù lão yêu chiều cô ta đến đâu, may y phục đẹp, dâng lên sơn hào hải vị, nhưng tuyệt đối không hề tháo cái xích chân đó ra, hoàn toàn tước đoạt tự do của tiểu nương tử trắng trợn như thế.

Lưu Phong còn chưa thực sự xích cậu lại một chỗ, có lẽ điều ấy xem như là may mắn rồi.

Lưu Phong nghe thanh âm dịu dàng bên tai, đồng tử của y thoáng chấn động. Y run run đỡ lấy cơ thể của người đang tựa vào lòng mình, thảng thốt hỏi: " Đệ vừa gọi cái gì?"

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn y mỉm cười tinh nghịch, lặp lại một lần nữa: " Phong lang....."

Ngữ âm của cậu vốn dĩ đã thanh thoát nhẹ nhàng, bây giờ còn cố ý càng mềm mỏng hơn trước khiến cho đầu óc của Lưu Phong hoàn toàn trống rỗng. Trái tim của y tựa như bị một móng mèo nào đó khẽ cào qua vậy, toàn thân đều bần thần ngứa ngáy vì tiếng gọi mềm mại vừa rồi. Vị công tử trước mắt y phóng ánh mắt yêu kiều, dung nhan tuấn mỹ, so với thời thiếu niên thì lại càng có thêm phần mị hoặc dụ người. Vòng tay thiếu niên vẫn ôm chặt lấy hông đối phương, bị nhìn cho đỏ tai e ấp ngại ngùng. Cậu vô thức hạ tầm nhìn xuống, nén lại nụ cười.

" Thật là, ta thực sự không quen kiểu gọi này....ưm..."

Nhưng lời đầu môi còn chưa kịp nói hết, gương mặt nhỏ đã bị đối phương ôm lấy nâng lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Giây phút ấy, toàn bộ dòng chảy suy nghĩ trong đầu cậu đều ngưng lại, chẳng còn màng ngại ngùng là cái gì nữa. Lưu Phong đỡ lấy gáy cậu để Lưu Vũ có điểm tựa, bản thân mình áp đảo đối phương chiếm trọn lấy đôi môi hồng nhuận thơm ngọt vị trà sen, từ từ gặm nhấm.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now