53. Khóa ngọc đổi lụa đỏ. Lụa đỏ may trướng hồng.

45 6 2
                                    

Sáu năm đối với Lưu Vũ là cơn gió thoảng qua đã biến mất, nhưng đối với Lưu Phong là vạn dặm trường kỳ không rõ điểm cuối cùng.

Năm thứ nhất Lưu Vũ rời Đông Kinh, Tô quốc công phu nhân đổ bệnh nằm liệt giường ba tháng. Phủ tướng quân một lần nữa đóng lại, cách biệt khỏi thế gian ồn ào. Lưu gia nghị hôn cho Lưu Phong với Tống cô nương - con gái của một viên quan tứ phẩm. 

Năm ấy, Lưu Phong vẫn còn ôm mối sầu thương trong lòng, tinh thần suy sụp. Chẳng những mặc kệ phụ mẫu nghị hôn, còn bản thân ở lì trong Hàn Lâm Viện làm việc, tưởng như đem toàn bộ sổ sách trong Tàng Thư Các đọc sạch nhẵn. Y làm việc không quản trời đất khiến cho tiên sinh đứng đầu Hàn Lâm Viện phải kinh ngạc đến khó hiểu. Hàn Lâm Viện chẳng có công to việc lớn, hắn ra sức như thể để làm cái gì? 

Năm thứ hai Lưu Vũ rời Đông Kinh, hoàng đế trọng bệnh, thái tử chính thức nắm thực quyền, dần dần động tay với các bè phái trong triều. Lưu Phong từ Biên tu quan được thăng làm Thị độc, hàm quan chính thất phẩm. Tô quốc công quay trở về triều đình, phò tá thái tử chuẩn bị đăng cơ.

Cũng vào năm ấy, khi cả kinh thành đều biết đại công tử Lưu gia chuẩn bị thành hôn với Tống thị thì đột nhiên Tống gia đột ngột hủy hôn. Tống nương tử đứng trước đại môn Lưu gia, một mồi lửa đốt trụi thiếp hồng, thề rằng đời này không còn muốn liên quan đến Lưu gia nữa. Sau một trận náo loạn ấy, toàn bộ Lưu phủ đóng chặt mọi cửa nẻo. Đêm xuống, kinh thành vẫn mang vẻ điềm nhiên như cũ chống đỡ mưa gió tháng bảy ùa về. Mà tại từ đường Lưu gia, máu chảy thành vũng, lòng người khiếp sợ. Lão gia cầm gia pháp trong tay đánh nhi tử đến chết đi sống lại. Người hầu đứng canh gần đó thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng gào rít của lão nhân gia rống lên đầy tức giận.

"Nghiệp chướng!"

Lưu lão gia ép buộc nhi tử đi tạ tội với Tống gia. Lưu Phong đồng ý. Nhưng bảo y cưới nàng, y cứng đầu không chịu, đánh đến mấy cũng cắn răng lắc đầu. Cho dù có là cô nương nhà ai, y cũng không cưới.

Lưu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Đại thiếu gia bị đánh đến trọng thương, một tháng sau hôn mê mới tỉnh, tưởng như đã sắp chết. Không ai biết rõ cớ sự bên trong, lời đồn truyền ra chỉ nói rằng Lưu công tử phụ bạc quý nữ nhà người ta, Lưu đại nhân tức giận nên giáo huấn mà thôi.

Chỉ có Lưu Phong biết rằng, thời khắc y ngã xuống vũng máu của chính mình, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần sống trong nơm nớp lo sợ, lừa mình dối người nữa.

Lưu Vũ rời Đông Kinh năm thứ ba.

Danh tiếng của Lưu Phong trong kinh thành gần như đã xấu không thể xấu hơn được nữa. Nhưng y làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ mắc sai lầm, Hàn Lâm Viện chẳng có cớ gì bắt bẻ y nên chỉ nhắm mắt làm ngơ. Bầu không khí trong Lưu gia trở nên ngột ngạt căng thẳng. Lưu đại nhân tuy chưa gạch tên con trai khỏi gia phả nhưng bọn họ cũng coi như từ mặt rồi. Chẳng còn gia môn nào nguyện ý bàn chuyện hôn sự với nhà họ nữa, cho dù có là nhà bần nông cũng không. 

Lưu Phong dọn ra khỏi Lưu phủ, tìm một biệt viện bên ngoài ở tạm, tiếp tục công việc ở Hàn Lâm Viện, lầm lũi đi rồi lại về. Bóng đêm bao phủ dáng hình của y, đôi mắt hiền lành năm xưa dần dần biến đổi trở thành âm u lạnh lẽo.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ