4. Nơi ở mới, đãi ngộ mới

133 28 5
                                    


Từ sau buổi chiều Tô đại công tử bước vào Văn Các dạy dỗ tiểu thiếu gia một phen thì tình hình chớ thuốc sau khi uống đã hoàn toàn được giải quyết triệt để. Món mứt quả trong phòng bếp cũng không bị ghẻ lạnh đem trả về nữa. Nhưng về sau vì để cho chắc chắn thì vào giờ Tiểu thiếu gia uống thuốc, Tô đại thiếu gia đều sẽ ghé vào, mắt ngó thấy người nuốt trọn bát thuốc rồi mới yên tâm đi ra làm việc của mình. Vì thế nên chẳng bao lâu sau, thân thể Lưu Vũ khỏe hơn, lang trung phán không cần phải uống thuốc nữa, Lưu Vũ bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm hạ xuống gánh nặng trong lòng mình.

Tỳ nữ quản sự đem chuyện này kể hết cho Quốc công phu nhân. Bà ấy ngồi trên trường kỷ giữa chính phòng chuyên chú lắng nghe, tay xoay nắp ấm trà, kín đáo cười mỉm: " Sức khỏe ta yếu không thể sinh thêm cho nó một đứa em. Tính tình nó có phần cứng ngắc, chưa từng tỏ ra quan tâm ai quá nhiều bao giờ, đối với ta cũng xem là hiếu thuận. Bây giờ Tiểu Vũ tới, phủ tướng quân chẳng bao lâu nữa sẽ có sức sống hơn  thôi."

Vị mama kia thở dài nói: " Văn Các tới bẩm báo, tiểu thiếu gia xem như đã hết bệnh. Nhưng mà....tôi tớ trong phủ có ai mà không biết, Lưu tiểu thiếu gia vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau mất mẹ. Không ngồi ngẩn người thì cũng là ngủ, yên tĩnh đến hóa ngốc, phản ứng chậm chạp. Cũng chỉ có đại thiếu gia là nói chuyện được với cậu ấy."

Ngón tay phu nhân thoắt chốc dừng lại giữa không trung. Phu nhân tuy thân thể gầy yếu nhưng dung nhan vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ ngạo mạn của thiên kim lá ngọc cành vàng như hồi thiếu nữ. Trong phòng nhất thời không có động tĩnh, căng thẳng đến nỗi khiến cho vị mama kia cũng nghẹt thở. Sau đó Quốc công phu nhân trực tiếp  đặt mạnh tách trà lên mặt bàn vang lên thanh âm cứng cỏi khô khốc dọa người. Bà ấy tức giận.

Quốc công phu nhân nghe qua liền hiểu được sự tình, gương mặt thoáng chốc đanh lại, nghiêm nghị lớn giọng: " Đứa trẻ này đáng thương, tuổi vẫn còn nhỏ. Các người bắt nó có thể gánh vác bao nhiêu chuyện chứ? Nó không gào không thét, không nỡ làm phiền ai, ngoan ngoãn đến đau lòng đã là điều hơn người lắm rồi. Về sau nếu trong phủ còn ai dám bàn tán sau lưng chủ tử, trực tiếp bán quách đi. Phủ tướng quân không chứa nổi những kẻ đơm đặt điều tiếng."

Mama thấp thỏm cúi đầu tuân mệnh đáp: " Nô tỳ đã biết. Phu nhân bớt giận."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi khỏi bệnh thì Lưu Vũ cũng bước ra khỏi Văn Các đi dạo đâu đó loanh quanh để làm quen với phủ tướng quân. Khi bước chân ra khỏi sân viện Văn Các, cậu bé sáu tuổi này dường như đã cảm nhận được tái sinh là như thế nào. Hồi còn ở hầu phủ, sống trong viện chính của đại nương tử nhưng mẫu thân cậu không thích xa hoa, bày trí đơn giản nhã nhặn, cậu nhìn đã quen rồi. Về sau người bạo bệnh, sân viện cũng không còn được chú ý chăm sóc nên càng trở thành tiêu điều hoang phế, một chút sức sống cũng không có. Nắng chiếu tới không thấy ấm áp, gió thổi qua sẽ như chìm vào hầm băng. Mà phủ tướng quân này lại không giống như vậy. Nắng chiếu vào sẽ cảm thấy ấm áp, gió thổi qua chỉ thấy mơn trớn mát rượi, rất có phong tình.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now