41. Nhìn về phía trước.

89 8 6
                                    

Sáng nay Lưu Vũ tỉnh dậy sớm, bên ngoài trời hẵng còn tờ mờ sáng. Tầm giờ này trên phố vẫn chưa đến giờ sinh hoạt. Cậu cựa quậy thân mình một chút muốn ngồi dậy. Tuy rằng đầu óc vẫn còn nặng nề nhưng so với mấy hôm trước thì đã tỉnh táo lên nhiều hơn, không đến nỗi bất tỉnh liệt giường nữa.

Khánh Tử và Thanh Minh có lẽ đã đi nghỉ rồi.

Lưu Vũ ngồi dậy bước xuống giường rồi lấy áo choàng khoác lên mình, đi đến bên ban công mở cửa bước ra ngoài. Trời chưa sáng hẳn, gió lạnh. Sao sáng và trăng đêm chưa kịp từ biệt thế gian, như còn lưu luyến điều gì. Nhân gian tươi đẹp bây giờ chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng, chỉ còn chàng thiếu niên và vầng trăng đối diện với nhau, tịch mịch thanh vắng.

Khóe môi thiếu niên khẽ nở một nụ cười. Trong màn sương đêm vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ thì thầm: " Tiểu Nguyệt.....ngươi nói, tại sao khi ở Đông Kinh nhìn ngươi lại không sáng như bây giờ? Nếu người kia ở Đông Kinh hiện tại cũng nhìn thấy ngươi , vậy Tiểu Nguyệt mà y nhìn thấy có giống như ta nhìn thấy không?"

Tiểu Nguyệt không biết trả lời, Lưu Vũ cũng không hy vọng có được hồi đáp. Cậu bám lấy khung cừa bên cạnh mà nặng nề tựa người vào. Gió lạnh sượt qua mang tai khiến thần trí con người thanh tỉnh, co ro tự ôm lấy thân mình như thể cố gắng bấu víu chút hơi ấm cỏn con chẳng thấm được bao nhiêu. Chân trần bên dưới chạm phải đụn tuyết nhỏ rơi từ đêm qua. Hạt tuyết lạnh buốt và trắng xóa, chạm vào liền tan. Thân thể thiếu niên đứng hứng gió lạnh dần dần không chống đỡ được, từ từ khuỵu xuống quỳ bệt trên nền tuyết, nhịp thở càng thêm yếu ớt nặng nề.

Ngón tay Lưu Vũ buông thõng chạm phải nền tuyết mỏng bên dưới sàn, gương mặt vẫn nghiêng nghiêng ngẩng cao nhìn trăng tròn sắp lặn. Sương đêm sắp tan rồi. Vì sao lớp sương trong lòng vẫn chưa tan? Chỉ vì một chữ tình mà khổ sở, ý trung nhân cách xa ngàn dặm, sầu ly biệt chẳng cách nào xoa dịu. Tưởng rằng đêm xuân chóng tan, năm tháng sẽ xóa nhòa đi hết thảy. Lại chẳng ngờ nước chảy mây trôi, đem tình cảm trong lòng hóa càng thêm sâu sắc, dày vặt tim người thống khổ tột cùng.

Lưu Vũ mệt mỏi khép hờ mi mắt đã dần trở nên mơ màng. Dưới đường phố tĩnh lặng bỗng chốc vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp từ đằng xa vọng lại. Âm thanh lộc cộc nện xuống mặt đường mạnh mẽ và hối hả rồi dừng lại ngay bên dưới quán trọ. Một nam nhân cao lớn từ trên ngựa vội vã bước xuống lao ngay vào trong, Thanh Minh đã đứng ở cửa chờ y từ trước, nhanh chóng dẫn lối cho y đi lên lầu.

Khi Tô Kiệt mở cửa phòng xông vào, đập vào mắt y là hình ảnh Lưu Vũ đang ngồi gục bên bậc cửa ban công , trên người chỉ có tấm áo mỏng. Gió tuyết bên ngoài không ngừng lùa vào xâm nhập xuyên qua thân thể thiếu niên gầy yếu. Tô Kiệt lòng như bốc hỏa gấp gáp lao đến túm lấy người kéo vào trong. Lưu Vũ đã thiếp đi từ bao giờ, dường như chỉ ngủ đi vì mệt mỏi, khắp người tỏa ra hơi lạnh, bên khóe mắt còn vương một dòng nước.

Đệ còn dám nói là đi du ngoạn giải tỏa tâm tình. Đây còn không phải là tự đày đọa sao? Còn chưa bị Vĩnh Xương hầu ép chết, chưa bị Lưu gia đả động gì mà bản thân đã tự rơi vào bước đường này.....

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now