1. Văn Các.

178 36 10
                                    

 Phủ tướng quân trải qua một cơn kinh động náo nhiệt, đương gia chủ mẫu sau khi đạt được tâm nguyện rước cháu trai ruột vào cửa thì đột nhiên kiệt sức lâm ra ốm một trận. Tinh thần của bà rã rời kéo theo sức khỏe cũng suy nhược nên chỉ có thể sắp xếp cho đứa cháu trai bé bỏng cũng đang ốm yếu không kém gì mình vào một viện lớn ở phía Tây, đồng thời điều vào thêm mấy nha hoàn tới hầu hạ. Công việc trong phủ giao lại cho con trai lớn tùy ý xử lý, sau đó thì đóng cửa nghỉ ngơi không ló mặt ra ngoài nữa.

Thực ra Quốc công phu nhân vốn thân thể cũng không được an khang. Tang lễ của em gái đánh động đến bà, kéo theo sự việc dây dưa với Vĩnh Xương hầu phủ đủ để khiến bà lả người đóng cửa trong phòng một tháng rồi.

Lưu Vũ khi được đưa ra khỏi Vĩnh Xương hầu phủ là bộ dạng không khác gì một búp bê vải không có sự sống. Không nói đến thân thể ốm yếu, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp lợi hại, tâm tình bị kinh động vì biến cố cũng khiến cho tâm tính của đứa trẻ này thay đổi nhiều. Lưu thiếu gia về phủ tướng quân nằm hôn mê ba ngày ba đêm khiến cho trên dưới Văn Các lúc nào cũng có người ra vào canh chừng, náo nhiệt còn hơn chính phòng của chủ mẫu.

Sự việc rời khỏi hầu phủ lần này Lưu Vũ căn bản không hề biết trước, cũng không ý thức được mình nên từ chối hay chấp nhận. Linh cửu của mẫu thân đã rời khỏi phủ về với lòng đất sâu. Kỳ thực cậu cũng không lưu luyến nơi đó lắm. Khi Tô đại thiếu gia Tô Kiệt mang theo ý chỉ của hoàng hậu xông vào hầu phủ đoạt người thì Lưu Vũ đang trốn trong một góc phòng lặng lẽ khóc đến lả người. Bản thân mơ mơ hồ hồ bị bế đem đi cũng chẳng có ý niệm phản kháng, sau đó thì thiếp đi lúc nào cũng chẳng nhớ nữa.

Trong khoảng thời gian hôn mê kia, Lưu Vũ đã to gan nảy ra ý nghĩ không thiết sống nữa. Cậu càng lớn càng cảm nhận rõ ràng được sự lạnh nhạt của người đối với hai mẹ con mình. Bề ngoài có danh chính thất đích tử vinh quang lớn lao, kỳ thực chỉ là một cái vỏ rỗng. Cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu của người cha ấy. Bây giờ rời khỏi hầu phủ, Lưu Vũ cũng không luyến tiếc điều gì, một lòng chỉ thương tâm mẫu thân đã đi xuống Hoàng Tuyền, muốn cùng người đoàn tụ dưới đó. Suy cho cùng cậu vẫn còn là một hài tử, chuyện lớn lao chưa thể nghĩ tới, chuyện trước mắt thì mơ hồ mông lung.

Nhưng sự thật chứng minh rằng, Hoàng Tuyền không phải cứ muốn xuống là có thể xuống được.

Lưu Vũ mơ màng có được lại ý thức trong cơn mê man là buổi trưa ngày thứ ba sau khi bất tỉnh ở phủ tướng quân. Rèm mi yếu ớt rung động. Bên tai cậu còn mơ hồ cảm được thanh âm, tiếng bước chân của người ra kẻ vào, tiếng xì xào nhỏ nhặt vương vãi trong không khí. Lưu Vũ đợi đến khi đầu óc có lại được vài phần thanh tỉnh, mi mắt hé ra được phân nửa thì cũng là lúc vị giác quay trở lại, nơi cổ họng trào lên một trận đắng ngắt nồng đậm vị thuốc. Hẳn là đã có người đút thuốc cho cậu uống cho chóng tỉnh. Nhưng với một đứa trẻ sáu tuổi thì vị thuốc đông y này quả thực rất đáng sợ khiến cho Lưu Vũ chưa kịp nuốt xuống ngụm nước bọt nào đã hoảng loạn nghiêng người ho khù khụ rồi bất thình lình nôn khan, bao nhiêu nước thuốc vừa được bón vào đã ói ra hết.

Nha hoàn đứng canh ngoài cửa nghe thấy động tĩnh thì ngay lập tức lao vào xem tình hình rồi luống cuống la lớn: " Tiểu thiếu gia....tiểu thiếu gia tỉnh rồi..."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now