30. Trâm Ngọc.

54 8 6
                                    


Ngày tháng ở Dương Châu so với những điều trong tưởng tượng của Lưu Vũ dường như rất không trùng khớp nhau. Khi ở Tô phủ được Quân Dương dạy dỗ, bà ấy luôn giao ra cho cậu một chồng sách vở cao ngất cần kiểm kê tính toán, học cách quản lý sự vụ, học pháp luật đương triều để xử lý tô thuế hoặc giấy tờ cần thiết. Bận đến choáng váng đầu óc, lần nào từ án thư đứng dậy cũng đều có cảm giác hai con mắt đều đã nổ pháo hoa đến nơi. Vì thế nên khi đến Dương Chấu rồi, Lưu Vũ đã trang bị một tinh thần kiên cường sẵn sàng đối đầu với cả tá công việc cần mình xử lý. 

Lại chẳng ngờ rằng, mọi chuyện đều không như mơ.

Ngoại trừ sự việc thu mua đất đai kia, những việc công cán thường ngày trong điền trang đều không cần Lưu Vũ mó tay vào. Việc nặng ở nương rẫy là công việc của tá điền. Quản lý nông dân, chăm sóc điền trang là việc của quản sự. Phụ trách sổ sách công cán của nhân sự nơi này lại là việc của quản trang. Bản thân cậu dường như không có việc gì quan trọng ngoài đúng hạn thu thuế, ngoài ra có lòng quan tâm tới những hộ dân làm việc cho mình là được rồi.

" Bản thân có biết làm thì khi sai bảo kẻ dưới mới không bị lúng túng. Sau này khi tiến hành tra xét sổ sách cũng không bị đám người đó lừa gạt dắt mũi." Tô mẫu điềm đạm răn dạy như vậy. Lưu Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ cuối cùng cũng gật đầu nghĩ phải. Bản thân là chủ nếu như bị đám tôi tớ dưới quyền dắt mũi lừa gạt vậy thì còn ra thể thống gì nữa.

Nữ nhân quản gia cực khổ không kém gì so với nam nhân chinh chiến trên sa trường. Chỉ là chiến trường của họ không nằm ở lưỡi đao mũi kiếm, nhưng bản chất vẫn là máu chảy thành sông mà thôi. Nghĩ lại nhiều năm khi Tô quốc công vắng mặt không có nhà, Tô phủ hoàn toàn dựa vào Tô phu nhân mà chèo lái luống cuống đi lên. Thân thể bà ấy không khỏe nhưng lại càng không thể không lo liệu việc nhà. Mà việc nhà thì lại không phải chỉ quẩn quanh những việc bếp núc, chăm vườn, nuôi dưỡng con cái. Mà còn phải lo liệu quản lý điền trang, cửa hàng trong của hồi môn của mình, giao thiệp với họ hàng nhà chồng, với quyền vương bá tước ở xung quanh. Một đống việc như thế, chẳng trách Quân Dương bà ốm bệnh nhiều năm không khỏi.Nhưng trí lực của Tô mẫu cường thịnh hơn sức lực, vẫn có thể bồi dưỡng cháu trai mình thành một nhân tài trong lĩnh vực quản lý.....hướng về một tương lai an nhàn lắm tiền nhiều của.

Lưu Vũ không tin rằng bản thân vốn dĩ chỉ chịu sáu năm khổ cực đầu đời vậy mà lão thiên gia lại có thể cho cậu sung túc an nhàn toàn bộ khoảng thời gian mấy chục năm còn lại. Nhất định là không bao giờ có loại chuyện tốt đến thế.

Đúng là vậy thật...Tiền đồ hoa lệ gấm vóc....nhưng nhân duyên thuận lợi lại khó cầu.

Xuân qua hạ tới, chậm rãi tuần hoàn. Nụ sen hé mở, đầm sen cũng thoang thoảng bay đến hương thơm dịu nhẹ mát mẻ dễ chịu. Lưu Vũ ngẫm thấy thời gian ở Dương Châu cũng đã đủ thời hạn như dự kiến ban đầu, mùa vụ trong điền trang cũng ổn định tốt đẹp nên cậu đã cân nhắc với Tô phu nhân, chuẩn bị gói hành lý trở về Đông Kinh.

Lúc đi tốn chưa tới chục ngày, lúc về cũng mất ngần ấy thời gian. Lưu Vũ ở Dương Châu hai tháng, đắm mình vào núi non sông nước, hưởng thụ ngày tháng thái bình vô lo vô nghĩ, tự do tự tại. Lần này trở về nơi đế đô vốn dĩ rất quen thuộc nhưng ngẫm thấy phong cảnh nhàn nhã lặng lẽ đã qua, đối diện với chốn phố phường náo nhiệt, gấm vóc hoa lệ khiến cho tiểu thiếu gia không khỏi có chút trầm mặc.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now